đến đây, lộ ra một nụ cười rất đỗi thành tâm và thân thiện, “Tiểu sư muội,
để sớm ngày bình phục, đừng sợ chịu khổ nha.”
Nếu Giang Dạ Bạch trước đó chưa hề tận mắt nhìn thấy hắn và Quỳnh
Hoa ngấm ngầm cấu kết với nhau, chắc chắn sẽ bị thuyết phục bởi khí chất
ôn tồn lễ độ, phong độ ngời ngời này của hắn rồi. Chỉ tiếc là nàng đã biết
cái tên này chẳng phải người tốt lành gì, bởi thế, những lời lẽ này của hắn
trong mắt nàng chỉ có bốn chữ—
Giả mù sa mưa!
“Sư muội hiện giờ như thế này, không tiện quay về ở chung với các đệ
tử mới nhập môn. Căn phòng này trước hết cho muội mượn, muội cứ ở đây
tu luyện. Bảy ngày sau, Lưu Băng sẽ đến đón muội. Muội phải ráng tận
dụng tốt bảy ngày này, đột phá mười tầng đi.” Cảnh Nguyên lại lại cười vô
cùng dịu dàng.
Giang Dạ Bạch thấy hắn cười xong thì quay người định đi, lập tức gọi
lại: “Đợi một chút!”
Cảnh Nguyên quay đầu ra vẻ muốn hỏi.
“Ta, ta, ta…” Giang Dạ Bạch ngại ngùng cắn môi, hạ quyết tâm, thôi
thì cứ hỏi vậy, “Xin hỏi, ta đi nơi nào để ăn?”
Sau đó liền thấy vẻ mặt hoàn toàn ngây người của Cảnh Nguyên.
Qua một hồi lâu, Cảnh Nguyên mới trả lời với thần sắc cổ quái: “Đệ tử
Thục Sơn… không cần ăn.”
“Ta biết tu chân không cần ăn, nhưng là người mới thì đâu thể nào
thoáng một cái tuyệt thực liền được? Chẳng phải là nên xem xét một chút,
làm một cái phòng ăn, để mọi người có thể tuần tự luyện tập từng bước
sao?