trong tiên cảnh. Nghe nói, linh khí nơi đó đối với việc tu chân có hiệu quả
làm ít mà hưởng nhiều đó!”
Bạch Liên dường như bị lời nói của nàng ta đánh động, rầu rĩ hỏi một
câu: “Vậy phải làm sao đây?”
“Hơn nữa, tỷ không cảm thấy Ngôn Sư Thải thật rất quái lạ sao?” Hoa
Âm Túy nói tới đây, ngó trái ngó phải một lát, xác định không có ai, sau đó
mới thấp giọng nói, “Muội nghi ngờ, nàng ta không phải người, mà là—
yêu quái.”
“Cái gì?”
Không chỉ một mình Bạch Liên kinh ngạc.
Giang Dạ Bạch bên trong kết giới cũng đồng thời la lên.
Hoa Âm Túy giật mình, bất chợt quay lại: “Ai! Là ai ở đâu?!”
Giang Dạ Bạch tự biết mình lỡ lời, vội vàng che miệng lại, nhưng đã
không kịp rồi, bởi vì ánh mắt hồ nghi của Hoa Âm Túy đã chăm chú nhìn
về nơi nàng đang đứng.
Bên cạnh có hơi gió khẽ lay động, một giọng nói từ trong rừng truyền
đến: “Hai vị sư muội, các muội ở đây làm gì thế?” Trong lúc nói, Cảnh
Nguyên áo tím phất phơ, ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái nói không
nên lời, ôn nhu thân thiết nhìn mãi không đủ, từ trong rừng sâu đi ra.
Giang Dạ Bạch trong lòng “A” lên một tiếng, quay đầu nhìn lại, Cảnh
Nguyên quả nhiên đã không còn bên cạnh nàng nữa