Mà người còn lại thắt đáy lưng ong, phong lưu tha thướt, cũng là
người quen – Hoa Âm Túy.
Giang Dạ Bạch từ lúc bị sét đánh trúng, đã mất liên lạc với hai người
họ, lúc này gặp lại, dường như đã qua mấy đời. Nói sao đi nữa, hai người
họ cũng xem như là bạn cùng trường, thế nên vừa gặp, không khỏi cảm
thấy có chút vui mừng; hai người này không ngờ cũng đến thác nước này
nha.
Chỉ thấy Hoa Âm Túy che miệng cười, ngọt ngào nói: “Gọi tỷ ra đây,
tự nhiên là sợ tai vách mạch rừng.”
“Hừ, chúng ta chính là không sợ bóng tà, không sợ người nghe lén.”
Hiên ngang lẫm liệt, quả nhiên không hổ là Bạch Liên.
“Muội chỉ hỏi tỷ, lẽ nào tỷ không sợ đại điển bái sư một tháng sau sẽ
xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó sao?”
Bạch Liên trừng to đôi mắt: “Sẽ có chuyện gì bất ngờ?”
“Tỷ biết mà, chúng ta lần này lên núi tổng cộng có chín người. Trừ
Giang Dạ Bạch không rõ sống chết ra, trong tám người chúng ta, tỷ xem ai
là người có cơ hội cao nhất được tam đại trưởng lão chọn trúng, trở thành
đệ tử chân truyền?”
Bạch Liên suy nghĩ rất chăm chú, trả lời: “Đương nhiên là ta.”
Hoa Âm Túy cười lạnh: “Dựa vào cái gì? Mấy ngày nay tu hành, cũng
đã rõ ràng rồi. Luận thiên phú tỷ không bằng Linh Sơ, luận kiên nghị tỷ
không bằng Hoài Tố, luận căn cơ tỷ không bằng Lâm Sơn, luận nhân khí tỷ
không bằng Chu Dư, luận bối cảnh tỷ không bằng Cung Tam Khâu. Tỷ dựa
vào đâu mà tự tin đến thế?”