Giang Dạ Bạch đi theo hướng mà hắn nói, trên đường lại nhìn thấy
hoa cỏ khắp nơi, đủ loại hấp dẫn, thậm chí đến ngay cả cái thùng nước
đang cầm trong tay, tất cả đều có vẻ rất ngon. Nàng vừa đi vừa nuốt nước
miếng, vừa ra sức bấu vào lòng bàn tay để nhắc nhở bản thân không được
phép ăn. Con đường vốn không dài, nhưng lại hao tổn tinh thần cực lớn
mới có thể đi hết.
Bên thác nước, bọt nước như cũ. Rơi ào xuống, nhìn từ phía xa, ngỡ
như từng đóa từng đóa hoa trắng lả tả bay.
Thôi rồi, Giang Dạ Bạch nghĩ, nàng hiện giờ ngay cả nhìn thấy bọt
nước cũng muốn ăn luôn.
Dù vậy, nàng vẫn cố gắng hết sức để kiềm chế, đi qua đó múc nước.
Ngay lúc vừa muốn nhấc lên, Cảnh Nguyên vốn yên lặng theo sau nàng đột
nhiên sắc mặc có chút thay đổi, giơ tay trái lên, một đường ánh sáng rực rỡ
từ không trung hạ xuống, đúng là ập xuống một cái lồng trong suốt, đem
hai người nhốt vào bên trong.
Giang Dạ Bạch không biết là chuyện gì, đang muốn hỏi, Cảnh Nguyên
lại hướng nàng làm dấu im lặng.
Không lâu sau, một giọng nói mơ hồ từ rừng sâu vọng lại: “Cô tìm ta
có việc gì cần thương lượng, còn không mau ra đây nói!”
Thanh âm khàn khàn thô lỗ, nhưng lại là giọng của nữ nhân.
Giọng nói đặc biệt như vậy tuyệt đối là nghe rồi sẽ không thể quên, vì
thế mà Giang Dạ Bạch vừa nghe thấy, liền nhận ra được đó là giọng của
Bạch Liên.
Chỉ thấy rừng cây phía trước dao động, hai người trước sau đi tới,
trong đó có một người quả nhiên chính là Bạch Liên.