Giang Dạ Bạch chỉ cảm giác như một gáo nước đá từ đầu chảy xuống,
khiến nàng cực kỳ thảm thương, đồng thời lại đặc biệt thanh tỉnh. Không
sai, nàng đến Thục Sơn, không cần biết là vì mục đích gì, tuyệt đối sẽ
không phải đến để làm mình mất mặt!
Bằng không, khiến nàng còn mặt mũi nào đi gặp cha mẹ nữa? Lại còn
mặt mũi nào đối diện với Cảnh Nguyên, người đã viện lý do “không xứng
với hắn” để từ hôn, mà ngay lúc này lại đang đứng cách nàng trong vòng ba
bước đây?
Vừa nghĩ tới đây, một cỗ lực lượng thật lớn từ lòng bàn chân dâng lên,
xoay vòng đến dạ dày, mạnh mẽ đè ép cơn đói lại. Giang Dạ Bạch đi đến
trước mảnh đất trồng cải, học theo Cảnh Nguyên lấy hạt giống gieo vào đất
từng hạt một. Mỗi một hạt chôn xuống, là thêm một lần phải ráng kiềm chế
ý nghĩ ăn nó đi. Cứ như vậy, cả bốn mươi tám hạt giống đều được gieo rất
tốt.
Nàng tuy là thiên kim tiểu thư, nhưng lúc ở nhà cũng đã từng trồng
qua vài loại hoa thơm cỏ lạ, vì vậy mà giờ làm việc này cũng không thấy lạ
lẫm.
Cảnh Nguyên đứng kế bên lộ vẻ vui mừng và yên tâm.
Giang Dạ Bạch lau mồ hôi trên trán, đứng dậy nói: “Muội đi lấy
nước.”
“Ra cổng quẹo phải, qua khỏi khu rừng, đi thẳng một dặm, là tới thác
nước.”
Giang Dạ Bạch đã ở chỗ đó lội nước bắt cá, Cảnh Nguyên vừa nói,
nàng liền nhớ tới chuyện đó. Nhìn thấy nơi góc tường có thùng đựng nước,
liền cầm lên, hướng phía bên ngoài mà đi.
Cảnh Nguyên vẫn nhìn theo nàng.