“…” Giang Dạ Bạch nghĩ thầm, rõ ràng là ngươi đập ta ngất xỉu nha!
“Tỉnh là tốt rồi, đi theo ta.”
Giang Dạ Bạch cũng không hỏi đi đâu, chỉ là đối với người đang đói
vô cùng là nàng đây mà nói, có thể rời khỏi cái phòng trống rỗng này, chính
là chuyện tốt nhất.
Bước ra khỏi phòng, bên ngoài là một khoảng sân không lớn không
nhỏ. Trước đó cuống cuồng chạy ra khỏi đây, hoảng đến không lựa đường
đi, cũng không kịp nhìn kỹ xem xung quanh có gì, giờ có thể nhìn rõ hơn,
giống hệt như trong phòng, cũng là trống huơ trống hoác.
Cảnh Nguyên đưa một bọc nhỏ tới trước mặt nàng. Giang Dạ Bạch mở
ra xem, bên trong đều là những hạt tròn, lập tức bốc một hạt cho vào
miệng, lại bị hắn đưa tay ngăn cản.
“Đây là hạt giống.”
“Ố?”
“Muội có biết là dùng để làm gì không?”
Hạt giống thôi, đương nhiên là dùng để gieo trồng nha! “Trồng…đồ
ăn?” Thứ lỗi cho đầu óc thảm thương của nàng, hiện giờ chỉ có thể xoay
quanh chữ ‘ăn’.
Cảnh Nguyên gật đầu cười: “Đúng. Vậy muội có biết, khác biệt lớn
nhất giữa con người với các loài khác là gì không?”
“…Nhiều thứ có thể ăn được nhất?”
“Không, là con người có thể lựa chọn, càng có thể chờ đợi.” Cảnh
Nguyên vừa nói, vừa lấy hạt giống từ trong tay của nàng, thổi nhẹ một cái,
hạt giống tự động nhập vào mảnh đất phía trước, sau đó nhanh chóng nảy