mầm, phá vỏ chui ra, đâm chồi nảy lộc, nở hoa, cuối cùng kết trái, trái cây
chuyển màu đỏ, căng mọng bóng bẩy.
“Muội ăn thử xem.” Hắn rốt cuộc nói ra lời mỹ miều thật tự nhiên.
Giang Dạ Bạch lập tức hái một trái đỏ mọng cho vào miệng, trái đỏ
như tan ra, nước quả thơm nồng ngọt lịm, gần như muốn nuốt luôn cả đầu
lưỡi.
“Ăn ngon chứ?”
Giang Dạ Bạch chỉ có thể gật đầu ‘ừm ừm’.
“So với nệm cỏ và kinh thư thì thế nào?”
“Cái, cái này ngon!”
“Nếu có món ăn ngon như thế này, tại sao lại muốn đi ăn nệm cỏ vậy
hả?”
Giang Dạ Bạch ngẩn ra, đột nhiên tỉnh ngộ — Cảnh Nguyên là đang
cảnh tỉnh nàng. Thực ra, nàng sao lại không biết thực vật có phân biệt tốt
xấu, chỉ là chữ ‘đói’ phủ đầu, làm sao có thể nghĩ được nhiều như vậy.
“Tương tự, sư tử đói thì săn mồi, hồ ly đói thì trộm gà, động vật đều vì
cái ăn mà sống, nhưng nguyên nhân làm cho con người khác với bọn nó, là
do con người có thể nhẫn. Nếu ngay cả sự nhẫn nại cơ bản mà muội không
thể làm được, thì đã đánh mất cái đặc tính ưu việt so với động vật khác rồi,
còn nói gì tới chuyện tu chân thành tiên nữa.” Đôi mắt Cảnh Nguyên sáng
như sao, ôn nhu chăm chú nhìn nàng, khóe môi nhẹ điểm ý cười, càng
giống như đóa hoa nở rộ trong gió xuân, thánh thiện và tốt đẹp, “Tiểu sư
muội, cố kiềm chế, không được thua bởi một chữ ‘ăn’.”