tối đen. Ta vừa dùng nguyên khí tiến vào dò xét, phát hiện lỗ hỗng này sâu
không thấy đáy, dường như không có điểm dừng.”
“Trong cơ thể nếu có lỗ hỗng như vầy, thân thể chúng ta sẽ tự động
tìm cách lấp lại, đây chính là lý do vì sao nàng ta đói đến vậy…” Cảnh
Nguyên trầm ngâm.
Quỳnh Hoa gật đầu: “Mà để thỏa mãn loại nhu cầu bất tận này, đồ ăn
thức uống của nàng ta cũng có sự biến đổi, biến thành cái gì cũng có thể ăn
được.”
Đồng tử của Cảnh Nguyên chuyển từ nhạt sang đậm, “Làm sao mới có
thể lấp lại lỗ hổng này?”
“Có lẽ… là… ăn tới khi no thì thôi.” Quỳnh Hoa bất đắc dĩ buông tay,
chợt cười thần bí, liếc nhìn Cảnh Nguyên, “Ta nói, sao ngươi lại để tâm đến
tên đệ tử mới này đến vậy hử? Cho dù là thử thách của lão bất tử Đồ Hằng
giao cho ngươi, cũng có chút không bình thường à nha…”
Cảnh Nguyên đột nhiên giơ tay tóm lấy, Quỳnh Hoa rõ ràng là cao xấp
xỉ với hắn thế mà lại lập tức biến nhỏ bằng cỡ quả trứng, bị hắn nắm lại
quẳng vào tay áo: “Ngươi không còn giá trị lợi dụng nữa, có thể quay về
rồi.”
“Con mẹ nó—” Quỳnh Hoa rống lên một tiếng dài, rồi thì thanh âm tắt
hẳn trong ống tay áo của Cảnh Nguyên.
Cảnh Nguyên trở tay, lay Giang Dạ Bạch tỉnh lại.
Giang Dạ Bạch mơ màng tỉnh dậy, thấy Cảnh Nguyên đứng ngay
trước mặt, liền gọi một tiếng ‘Cảnh Nguyên sư huynh’.
Cảnh Nguyên hé ra nụ cười vô cùng thân thiết: “Muội đã tỉnh.”