xuống.
“Ra đây!” Cảnh Nguyên túm từ trong tay áo ra một người nhỏ như quả
trứng gà, ném lên mặt đất.
“Gì đó gì đó gì đó? Lão tử vừa mới đi không bao lâu thì lại bị ngươi
cưỡng ép kéo về! Cảnh cáo ngươi nha, đừng có lần nào cũng ném ta như
ném rác! Có thể bị thương đấy! Con mẹ nó!” Cùng với câu cửa miệng có
tính chất đại biểu độc đáo này, khỏi phải nói, đồng chí Quỳnh Hoa lại tiếp
tục lên sân khấu.
Hắn tỏ ra khá là, vô cùng, cực kỳ bất mãn: “Lão tử còn vội chạy đi vá
y phục ẩn thân của mình đó!”
“Ngươi xem nàng một chút.”
Quỳnh Hoa lơ đãng nhìn Giang Dạ Bạch trên mặt đất: “Chẳng phải
nàng sống rồi đó sao?”
Cảnh Nguyên đá hắn một cước, hắn liền lăn cồng cộc đến trước ngực
Giang Dạ Bạch.
“Ngươi nhìn lại xem.”
Ánh mắt Quỳnh Hoa lập tức đơ ra: “Ngực to quá. . . . . .”
“Ai bảo ngươi xem cái này!” Cảnh Nguyên lại đá một cước, quả trứng
liền lăn đến phía trước dạ dày.
Sau khi xem xét, Quỳnh Hoa kinh ngạc: “A!”
“Ngươi nhìn ra rồi?”
“Ờ, từ góc độ này nhìn ngước lên trên, bộ ngực càng vĩ đại…” Lời còn
chưa dứt, một chiếc giày cực to đã đạp xuống.