“Dạ?” Giang Dạ Bạch rúc trong lòng hắn đáp lại không rõ tiếng.
“Muội ăn tới quần áo của ta rồi…”
Động tác của Giang Dạ Bạch thoắt cái cứng đơ.
Cảnh Nguyên chậm rãi tách chính mình từ trước mặt nàng ra, chỉ thấy
Giang Dạ Bạch giữ nguyên tư thế nhào vào lòng hắn, trong tay nắm chặt
con cá nọ, miệng càng không nhàn rỗi, chất đầy thịt cá cùng vải áo.
Mà trên phần áo trước ngực hắn có rách một lỗ to bằng nắm tay, lộ ra
nước da trắng muốt như ngọc bên trong.
Giang Dạ Bạch ngẩng đầu, ngượng ngùng cười: “A ha ha, a ha ha. Lỡ
miệng, thực sự là lỡ miệng… Có điều là, hương vị quần áo của sư huynh
rất tốt nha…” Vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào chỗ rách trên ngực hắn,
con mắt lại đang tỏa sáng lấp lánh.
Cảnh Nguyên chợt cảm thấy rùng cả mình —— thứ nàng thực sự
muốn ăn, chỉ sợ không phải là quần áo, mà là… thịt ở bên trong chăng?
Cứ như vậy, Giang Dạ Bạch vẫn bị hắn đưa về phòng.
Cảnh Nguyên vội vàng dặn dò nàng không được tiếp tục chạy lung
tung, sau đó tránh đi ngay.
Giang Dạ Bạch vô cùng buồn chán nhìn bốn bức tường, chiếc nệm cỏ
ăn được vài miếng không biết đã ở nơi nao, hiện giờ trong phòng này, thật
xứng gọi là nghèo rớt mồng tơi, cái gì cũng không có. Khi nàng đang
nghiên cứu xem có thể móc lớp trát tường xuống nếm thử được không,
Cảnh Nguyên đột nhiên đã quay trở lại.
“Cảnh Nguyên sư…” Còn chưa bắt chuyện xong, Cảnh Nguyên đã vỗ
trán nàng một cái, hai con mắt Giang Dạ Bạch lập tức tối đen, té rầm