Lần thứ ba rơi xuống nước không có gì mới mẻ, sặc nước, chìm
xuống.
Nhất Cửu thở dài —— thừa biết chính mình không biết bơi, còn dám
nhảy vào trong đầm sâu như thế, anh hùng quá ha!
Hắn đang định làm phép cứu giúp, chợt thấy bên bờ có người xuất
hiện, bèn thu lại ý định, yên lặng quan sát.
Người đến là Cảnh Nguyên.
Hắn thấy Giang Dạ Bạch đang giãy dụa đập nước trong đầm, không
biết là nên giận hay nên cười, đầu ngón tay búng nhẹ, luồng sáng ngũ sắc
rựa rỡ như dải lụa bay ra, cuốn lấy Giang Dạ Bạch, kéo vèo lên bờ.
“Khụ khụ khụ…” Giang Dạ Bạch phun ra mấy ngụm nước, trong tay
còn cầm chặt một con cá, đợi hơi thở khôi phục lại một chút, liền cầm con
cá lên cắn một miếng to.
Cảnh Nguyên nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp.
Giang Dạ Bạch ngoặm liền ba miếng mới ngẩng đầu lên, bên khóe
môi vừa là nước vừa là máu, bộ dạng hết sức thảm hại.
Trong mắt Cảnh Nguyên hiện lên một chút xót thương, bước tới chỗ
nàng.
Nhưng Giang Dạ Bạch lại cầm lấy con cá vội vã lui về phía sau, trong
mắt tràn ngập phòng bị. Cho đến khi lưng nàng đụng phải một cây đại thụ,
mới ngừng lại.
Mà Cảnh Nguyên đã chầm chậm đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm
xuống, nhìn nàng, lại nhìn con cá thoi thóp trong tay nàng, cuối cùng ngước
mắt lên, lẳng lặng nhìn nàng chăm chú.