“Cảnh Nguyên sư huynh…” Giang Dạ Bạch cắn môi dưới, rất là
ngượng ngùng hỏi, “Muội… cũng có thể giống huynh phải không?”
“Đương nhiên.” Mắt Cảnh Nguyên cong thành hai vầng trăng non.
“Nhưng mà… Muội cái gì cũng không biết… Hiện tại lại mang bộ
dạng ma quỷ này…”
Cảnh Nguyên hướng vào trong phòng vung tay áo xuống, trên vách
tường vốn trắng trơn bỗng nhiên hiện ra từng hàng chữ. Giang Dạ Bạch
nhìn chăm chú, rất quen mắt, lại ngẫm nghĩ, đây không phải là “Thừa Phụ
Tâm Kinh” lúc trước bị nàng ăn sạch sẽ sao?
“Trước tiên học cái này.” Cảnh Nguyên nói.
Giang Dạ Bạch hơi đỏ mặt lên — dám chắc là hắn sợ nàng lại đem
kinh văn ra ăn, thế nên liền viết lên tường. Tiếc rằng Cảnh Nguyên không
biết, thực ra đến việc ăn tường nàng cũng đã từng cân nhắc qua…
“Muội bắt đầu đã muộn hơn đồng môn, nhưng không hề gì, trời đền
đáp kẻ cần cù, chăm chỉ, chỉ cần muội y theo Tâm Kinh chịu khó tu tập, từ
từ tích tiểu, cuối cùng sẽ có ngày thành đại.”
Hắn nói chân thành như thế, Giang Dạ Bạch sao nhẫn tâm phụ lòng kỳ
vọng, vội vàng gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã ghi nhớ.
“Mấy ngày này, muội hãy trồng hoa, rèn luyện công phu. Chờ Lưu
Băng tới đón muội đến nơi ở của đệ tử bình thường, rồi sẽ cùng bọn họ tu
tập theo quy củ.”
Giang Dạ Bạch “Vâng” một tiếng, quay người bận rộn tưới hoa, tưới
tưới giội giội, thắc mắc nói: “Đúng rồi Cảnh Nguyên sư huynh, lúc nãy
huynh có thể làm cho cây hoa này kết trái trong nháy mắt, cũng là pháp
thuật sao?”