“Đừng có ngớ ngẩn.” Giang Dạ Bạch lại rất tỉnh táo, “Ta thừa biết hắn
đang diễn trò.”
Lần này đến lượt Nhất Cửu sửng sốt: “Cô biết?”
“Ta cũng đâu phải đồ ngốc, khi đã chứng kiến hắn và Quỳnh Hoa bí
mật cấu kết, còn cho là hắn là người tốt.”
“Vậy sao cô vẫn tỏ ra…” Nhất Cửu bỗng nhiên tỉnh ngộ, “A, cô cũng
đang diễn trò. Tiểu nha đầu cô vậy mà rất có tâm kế, ta đã xem thường cô
mất rồi!”
Giang Dạ Bạch chẳng buồn giải thích, cứ mặc kệ hắn. Quả thực nàng
biết rõ sự quan tâm săn sóc dịu dàng của Cảnh Nguyên là giả bộ, nhưng
xem ra trước mắt, điều đó đối với nàng cũng không có hại gì. Một khi đã
như vậy, cớ gì phải vạch trần? Nhất Cửu không hề biết quan hệ của nàng và
Cảnh Nguyên, cũng không biết mục đích lần này nàng đến Thục Sơn, vì thế
liền cho rằng nàng cũng có dụng ý. Nhưng trên thực tế, chỉ là nàng lười
tranh luận mà thôi.
Đối với nàng mà nói, Cảnh Nguyên là người tốt hay người xấu đều
không quan trọng, hắn muốn làm hại Thục Sơn cũng chẳng liên quan gì tới
nàng, có lẽ Thục Sơn tiêu tùng nàng càng mừng vui, có thể về nhà sớm một
chút.
Nhưng lúc này nàng đã tới Thục Sơn, còn rất bất hạnh biến thành quái
vật, như vậy, tu luyện pháp thuật thành công chính là lối thoát duy nhất.
Nàng chăm chú nhìn Cảnh Nguyên thật lâu, chẳng qua là vì cảm khái
mà thôi.
Cảm khái trên đời quả nhiên có người tài năng thiên phú, Cảnh
Nguyên lên núi chỉ năm năm ngắn ngủi mà đã có được tu vi như thế. Còn
nàng phải thực hiện từng bước một, không biết phải mất bao lâu.