Giang Dạ Bạch chấn động nặng nề, dù không sáng dạ thế nào chăng
nữa, cũng biết rằng —— tình thế này nghiêm trọng rồi.
Nàng đến là để tu chân, mục đích là gấp rút thành tiên, kết quả, tiên
khí còn chưa luyện thành, đã rước lấy ma lực? Cái này, cái này, cái này là
trái ngược hoàn toàn mà!
“Điều ngươi nói là thật?”
“Đừng nóng đừng nóng, ta chỉ ví dụ thế thôi…” Nhất Cửu trấn an nói,
“Bất kể là tiên khí hay ma khí, có thể sử dụng thì chính là khí tốt rồi. Hơn
nữa ta dám bảo đảm, luồng khí này của cô nhất định sẽ khiến cô hết sức
vừa lòng.”
Giang Dạ Bạch thấy hắn nói rất quả quyết, bèn tin mấy phần, “Phải
làm thế nào?”
“Đầu tiên, cô hãy nhìn vào mặt đất phía trước, hình dung ra hạt giống
đang chôn vùi phía dưới, sau đó, ra lệnh cho nó —— LỚN LÊN!”
“Cái gì?”
“Tin ta đi, nếu khí của cô đủ mạnh mẽ… nhất định nó sẽ nghe lời cô.”
Giang Dạ Bạch bán tín bán nghi, hướng mắt chăm chú nhìn mặt đất
phía trước, hạt giống nàng tự tay gieo xuống, đương nhiên biết rất rõ chôn
ở đâu, lúc này nhìn chằm chằm vào một điểm, nhìn cả buổi trời, không có
gì xảy ra cả.
“Sao lại thế này?” Nàng thét lên.
“Ơ kìa ơ kìa, cô là người mới, lần đầu tiên mà, còn chưa nắm được bí
quyết, không hề gì. Làm lại, làm lại. Nghe lời ta, hãy nghĩ đến dáng vẻ viên