hạt giống này khúm núm trước mặt cô, nó phục tùng cô, không dám cãi lời
cô, sau đó, nói cho nó biết mệnh lệnh của cô.”
Giang Dạ Bạch bèn thử lại, nhìn chằm chằm vào mặt đất phía trên hạt
giống, trong đầu nghĩ đến quả Giáng Châu thơm ngon mọng nước, nước
miếng không cầm được tí tách chảy xuống.
Nhất Cửu bưng mặt: “Tỷ tỷ, à không, mỹ nữ, cho dù cô muốn ăn nó,
cũng không thể biểu hiện ngay ra bên ngoài, nếu không thân là con mồi,
làm sao nó có thể chui đầu vô lưới? Nó vừa định nảy ra, đã bị bộ dạng của
cô dọa quay trở về rồi…”
“Ngươi còn có thể nhìn thấy dáng vẻ của nó?”
“Ờ ha, biết làm thế nào, đúng là ta lợi hại như thế đấy…” Nhất Cửu
nói xong, cười hì hì, “Có thể có sư phụ như ta đây ở bên chỉ bảo, cô cũng
thật là may mắn quá đi.”
Giang Dạ Bạch cười nhạt. Lí do người này ẩn núp trong cơ thể nàng,
hoàn toàn không có ý tốt. Có điều lời của hắn cũng có chút lý lẽ, vì thế
kiềm lòng, không nghĩ tới ăn như thế nào nữa, mà là lớn nhanh lên lớn
nhanh lên.
Ước chừng qua nửa thời gian uống cạn chung trà, nàng cảm thấy một
luồng nhiệt lực từ trong bụng vọt lên, so với cảm giác đói khát điên cuồng
lúc trước, ngang ngược như nhau, nhưng ít đau đớn hơn rất nhiều.
Mà luồng nhiệt lực ngang ngược này, hóa thành một tấm lưới vô hình,
hướng về mặt đất phía trước chụp lên, hơn nữa càng thu càng chặt, càng ép
càng nặng.
Không bao lâu sau, đám đất nọ bắt đầu long ra, một chấm xanh non sợ
hãi, chầm chậm, liều mình ngóc lên.