Giang Dạ Bạch nhìn đất dưới chân, khó nén sầu lo.
Nhất Cửu chợt nói: “Thực ra…”
“Sao?”
“Muốn cho quả tiên Giáng Châu này mau lớn, không nhất định phải
tuần tự từng bước tưới nước bón phân. Pháp thuật của Cảnh Nguyên có thể,
đương nhiên pháp thuật khác cũng có thể làm được.”
Mắt Giang Dạ Bạch lập tức sáng lên: “Thật à, ngươi có biện pháp
khác?”
“Biện pháp của ta hoàn toàn khả thi, nhưng có được hay không còn
phải trông chờ vào chính cô.”
“Nói mau!” Không hiểu vì sao, đối với Nhất Cửu, Giang Dạ Bạch rất
tự nhiên không hề khách khí.
“Có phải bây giờ cô cảm thấy rất đói không? Muốn moi hạt giống lên
ăn lắm phải không?”
“Sao ngươi biết?”
“Vì ta ở trong cơ thể cô đó.” Nhất Cửu cười ha ha, “Ta có thể cảm
nhận có luồng sức mạnh đang nhộn nhạo trong dạ dày cô. Luồng sức mạnh
này vừa vô cùng hùng mạnh vừa cực kỳ đáng sợ, thay vì nói là chân khí,
chẳng bằng nói là…”
Lại nữa rồi, người này không có tật xấu gì khác, úp úp mở mở lại là sở
trường số một. “Không được nói nhảm!”
Nhất Cửu hít vào một hơi, mới nhẹ nhàng nhả ra hai chữ: “Ma lực.”