Giang Dạ Bạch nhịn không được hỏi: “Vậy… Ta có thể hỏi một chút
hay không, ngươi là làm sao mà biết thân phận của ta?”
“Phải nói cha ngươi là thần tượng của ta, cho nên, làm sao có thể
không nhân tiện chú ý một chút nữ nhi của hắn là cái dạng gì?” Ngôn Sư
Thải nói xong, hướng nàng ném mị nhãn.(ánh mắt quyến rũ :]] )
Giang Dạ Bạch nghĩ: xong, người này làm việc quỷ dị, bụng dạ khó
lường, đối phụ thân khẳng định cũng không có lòng dạ tốt lành gì, phải cẩn
thận đề phòng.
“Vậy… Ta còn muốn hỏi một chút…”
“Nói.”
Giang Dạ Bạch khó xử nói: “Ta hiện tại không có khả năng giết được
Cảnh Nguyên.”
“Cho nên, phải chờ đợi thời cơ. Hiện tại đang là thời cơ rất tốt. Vừa
vặn trưởng lão sai Cảnh Nguyên tới cứu ngươi, cho nên, chờ lần sau hắn tới
gần ngươi, ngươi đem thứ này bí mật dán trên thân kiếm của hắn. Còn lại
để ta đến thu phục.” Nói xong, Ngôn Sư Thải hé ra một cái linh phù đưa
cho nàng.
Giang Dạ Bạch suýt khóc : “Tỷ tỷ, linh phù lớn như vậy ngươi xem
làm sao có thể bí mật dán?” Phù này so với khăn tay còn lớn hơn a! ! ! Cho
dù là dùng để bao vỏ kiếm, phỏng chừng có thể gói kỹ lưỡng mấy lớp!
“Ai nha ta cũng không có biện pháp a, phi kiếm của hắn quá mạnh mẽ,
không lớn thì trấn không được a…” Ngôn Sư Thải cũng thực buồn rầu.
Lần đầu tiên nghe nói công hiệu linh phù còn liên quan đến kích cỡ
lớn nhỏ, Giang Dạ Bạch ý thức sâu sắc được mình không biết, vì thế nhận
xấu hổ.