Thiển Minh đi về phía Ngôn Sư Thải. Giang Dạ Bạch nhân cơ hội
đánh giá hắn, có điểm hiểu được Lưu Băng vì sao tìm người này đến.
Người này ước chừng mới hai mươi tuổi đầu, ngũ quan cực kỳ tuấn mỹ,
thần sắc lạnh lùng, bất cẩu ngôn tiếu ( ko cười nói tùy tiện ), hơn nữa một
thân áo trắng không nhiễm một hạt bụi nhỏ, nhìn qua liền như cao lĩnh chi
hoa ( đóa hoa trên cao), xa không thể với.
Nếu nói Cảnh Nguyên giống một khối mỹ ngọc, ôn nhuận tao nhã,
mặc dù thành thật lại dễ thân cận; như vậy người này tựa như một rúm
băng tuyết, lạnh lẽo tinh khiết, chỉ có thể đứng xem từ xa mà không thể lại
gần.
Huống chi cấp bậc của hắn cao hơn so với Cảnh Nguyên, Lưu Băng
đại khái là muốn nói cho các đệ tử mới biết rằng, Thục Sơn cũng không chỉ
có một mình Cảnh Nguyên.
Bên này Giang Dạ Bạch âm thầm phỏng đoán, bên kia Thiển Minh
cũng không nhàn rỗi, ngồi xuống tinh tế bắt mạch cho Ngôn Sư Thải một
phen, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào phương xa không nói lời nào.
Lưu Băng ở một bên hỏi: “Sư huynh, thế nào?”
Lúc này, cửa phòng lại bị người đẩy ra, nguyên lai là nghe nói có động
tĩnh, các đệ tử chạy tới xem náo nhiệt, đến đầu tiên đúng là Bạch Liên:
“Thế nào thế nào? Là tới cứu Tiểu Ngôn sao? Điều tra rõ ràng là chuyện gì
xảy ra chưa?”
Thiển Minh đột nhiên vỗ vai Ngôn Sư Thải, trong miệng quát lên:
“Yêu nghiệt, còn chưa cút!”
Một đạo hắc vụ (sương đen) từ hai lỗ mũi Ngôn Sư Thải xông ra.
Giang Dạ Bạch trong lòng căng thẳng, tiếp đến trông thấy hắc vụ dần
tán sắc, hiện lên một con thằn lằn, thân mình còn đang vặn vẹo.