Bạch Liên cất tiếng cười tinh quái :
- Truyện của Việt kể có thật không đấy?
Việt phản ứng bằng một cái nhún vai và quay lại nhìn Khôi. Anh chàng
Khôi đỏ mặt sừng sộ :
- Sao lại không thật? Kể truyện này ra tôi biết ít có ai tin là thực. Song thầy
Phong và chị Lan còn đó. Khôi vừa nhận được hồng thiếp của họ báo tin sẽ
ra đảo Chàm dự tuần trăng mật mí nhau. Bộ Liên tưởng chúng tôi “phịa” ra
sao được?
Bạch Liên nheo mũi :
- Chắc cũng có “phịa” thêm độ 50 phần trăm là ít!
Anh Thư ký Tòa soạn cười xòa :
- Nhưng còn 50 phần trăm tin được. Mà truyện cũng khá ly kỳ đấy chứ?
Tuấn gật đầu :
- Cũng khá hấp dẫn, đáng được đăng lên Tuổi Hoa, để các bạn đọc... nhàn
lãm!
Anh Thư ký Tòa soạn tươi tỉnh :
- Đồng ý! Nhưng còn Bạch Liên và Tuấn, sau truyện của Khôi và Việt hai
em sẽ kể cho các bạn Tuổi Hoa nghe truyện gì?
Bạch Liên thu gọn người trong chiếc ghế bành đáp :
- Thưa anh, THUNG LŨNG RẮN!
Đến lượt Khôi dẩu mỏ :
- Xí! Thung Lũng Rắn là cái quái gì!
Việt chỉ mỉm cười không nói như sẵn sàng lắng nghe truyện của Bạch
Liên...
Hết