Những đốm sáng tản mát như chia nhau tìm kiếm rồi lại tập trung vào một
chỗ. Việt nghe được tiếng họ hỏi nhau :
- Phải chỗ này không?
- Chắc phải... Anh Minh đã dặn là...
Chợt có tiếng nổ vang rền dưới nước. Lan hoảng hốt nắm lấy vai Việt. Anh
nghe thêm tiếng nói của bọn người kia :
- Chắc chúng mình không thoát được!
Nghe giọng nói đó, Lan buông Việt ra :
- Thằng em họ của tui. Đúng tiếng nó rồi!
Và Lan toan chạy đến. Nhưng Khôi, Việt đã kịp ngăn nàng lại.
Ba người rời chỗ nấp. Tiếng nổ vừa rồi, làm bọn người kia hoảng hốt bỏ
chạy.
Lan nói :
- Bọn họ là dân đảo, đang tìm đường trốn! Phải đón gặp họ chứ?
- Sợ họ không nhận ra mình và dám tấn công mình luôn.
- Cứ để kệ họ. Thầy Phong đã hẹn mình chờ ở đây, thì cứ chờ thầy ấy đã.
Mấy phút sau thầy Phong trở lại. Giọng thầy vui vẻ truyền qua ống phóng
thanh :
- Xong cả rồi. Kết quả mỹ mãn! Bây giờ chúng ta chỉ còn tìm đường đến
chân ngọn hải đăng để “lên bộ” nữa thôi.
Khôi, Việt cho thầy biết về đám dân đảo, và hướng của họ đang đi.
Thầy nói :
- Họ cũng như mình, đang tìm lối lên mặt đất! Xem nào, chỗ mình đang
đứng có lẽ là cuối dải đất của thị trấn tân lập bị sụp xuống lòng biển vì một
trận động đất... Nếu đúng vị trí đó, chúng ta có thể lên được rồi.
Thầy lấy địa bàn ra coi, rồi dặn :
- Tôi có thể tính nhầm, nhưng chắc không xa mục tiêu bao nhiêu. Bây giờ
chúng mình lên, nhưng phải cẩn thận kẻo nhỡ đụng đầu vào ghềnh đá... Tới
mặt biển rồi hãy bơi vào bờ và nên thận trọng như thường vì chưa chắc gì
bên đất liền đã đến ứng cứu kịp. Nào, một... hai... ba... kéo nút bấm xuống
dưới!
Khôi phóng lên trước, tiếp đến Lan. Việt nghe tiếng thầy Phong nói :