đến cho mỗi người, hoặc phải báo trước cho đài kiểm soát biết. Chiếc máy
nói và nghe trên bộ áo chúng ta đang mặc đây, đều liên lạc được bằng vô
tuyến, khiến những cử động của mỗi người dưới mỏ đều hiện rõ trên tấm
bảng lớn, mà tôi vừa phá hủy hồi nãy. Bị canh phòng như thế làm sao trốn
cho được!
Lan lo lắng :
- Nếu vậy, anh Minh e khó mà thoát được.
- Chúng ta còn phải trải qua nhiều nguy hiểm, nhưng đừng vội nản chí. Kế
hoạch chúng ta dự tính tới nay đã có phần nào kết quả. Ngay hôm gặp hai
cậu Khôi, Việt ở dãy nhà ngang trong trại, tôi đã tìm được một máy phát
thanh và thử truyền tin đi, hy vọng người bên đất liền nhận được. Chính lúc
đó, ông Chế Bảo cậu của Lan bắt gặp. Tôi đã tưởng nguy. Nhưng không
ngờ Minh lại thuyết phục được cả gia đình theo anh. Bởi vậy, sau khi làm
xong phận sự, Minh trốn vào phòng kiểm soát chờ tôi. Anh định hợp lực
cùng tôi hạ tên chỉ huy trong khi ông Chế Bảo phá hoại bến bốc hàng. Các
cửa hầm sẽ được sập xuống ngăn lối không cho tên chỉ huy thoát xuống tầu
ngầm, hoặc bằng lối đi lên ngọn hải đăng. Còn dân đảo bị bó buộc xuống
làm dưới mỏ, sẽ theo một đường hầm khác thoát lên mặt đất.
Khôi hỏi :
- Dự định này bị lộ rối phải không thầy? Vì anh Minh đã bị tên chỉ huy áp
giải?
- Không hẳn thế, nhưng tên chỉ huy nắm giữ chìa khóa cửa lên ngọn hải
đăng, nên anh Minh tuy thuộc đường song không có cách nào lên đó được
để báo tin về đất liền xin tìm cách ngăn cản chiếc tầu ngầm rời bến. Chỉ có
tên chỉ huy từ phòng Trung Ương truyền lệnh cho phòng Kiểm soát xong
mới đích thân mở cửa lên ngọn hải đăng. Vì thế tôi không dám can thiệp
khi hắn áp đảo Minh. Phần Minh anh đã khéo vờ để hắn dẫn đi. Nhưng khi
lên khỏi cầu thang máy là anh sẽ hạ hắn, đoạt lấy chìa khoá, và lên hải đăng
đánh tin về đất liền.
Lan nói :
- Nhưng, như chúng ta đều biết, anh Minh chưa hạ gục tên chỉ huy nên hắn
mới quay lại phòng Trung ương, - chắc để truyền lệnh - và gặp thầy. Chẳng