Lan và Khôi, Việt chạy đến đón thầy Phong, nhưng thầy cản ba người lại.
Thầy còn muốn thực hành nốt kế hoạch đã định. Nhưng mực nước trong
phòng dâng lên rất nhanh do những lỗ đạn bắn vỡ vách kính.
Tới cầu thang, tên chỉ huy còn quay lại bắn thêm lần nữa trước khi hấp tấp
mất hút lên cầu thang.
Lúc ấy thầy Phong mới chịu mở cửa bước ra, nói :
- Khỏi cần cho bom nổ nữa. Biển sẽ làm công việc ấy thay chúng ta rồi.
Nhìn kìa!
Quả nhiên sức phá hoại của nước mãnh liệt ghê gớm. Chỉ trong nháy mắt,
phòng Trung ương bị chìm ngập, các ngọn đèn phụt tắt trước những thác lũ
sôi réo.
Thầy Phong nói :
- Tên chỉ huy chỉ còn nước thoát thân bằng cách leo nhanh lên cầu thang,
nhưng khó mà thoát được!
Lan hỏi :
- Còn anh Minh?
- Minh chắc thoát rồi. Vì thế nên tên chỉ huy mới giận dữ xuống phòng
Trung ương tìm tôi. Nhưng hắn thua cuộc rồi. Tuy nhiên với tổ chức của
hắn mình chưa nên lạc quan vội. Hãy rời khỏi nơi đây ngay khi chúng ta
còn đủ ánh sáng.
Những ngọn đèn ngoài mỏ do hệ thống phát điện ở tầng trên chưa bị nước
phá hoại. Thầy Phong ngoắc tay bảo ba người theo.
Cả bọn thận trong tiến bước, băng qua một khoảng rộng hình vòng cung.
Đây đó, những cần trục vươn dài dưới bóng nước nom như những quái vật
khổng lồ.
Qua một vòm lá, Việt bỗng cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Cảnh tượng hiện
ra trước mắt anh không khác gì trong một cơn huyễn mộng. Đây đó lung
linh những bóng nhà đen xám màu rêu, có cái trụt mái còn trơ bốn bức
vách, có cái cửa ngõ toang hoang, rong rêu lấp kín bậc thềm.
Trên ngọn đồi, phía cuối phố sừng sững ngôi Thánh đường xây bằng đá
ong, tháp chuông vươn cao khỏi mặt nước, và trên ngọn tháp có quả
chuông đã gióng lên những hồi chuông vang vọng vào trong các đường