hầm dưới mỏ.
Việt sởn gai ốc nghĩ đến số dân cư trước kia cư ngụ ở thị trấn chìm ngập
này. Và anh liên tưởng đến đống xương trắng hếu trong xó ngục thất mà
anh vừa thấy.
Không, ngoài những người thợ mỏ làm việc cho Tổ chức, không còn ai
trong cái thị trấn hoang tàn chìm sâu dưới đáy nước này. Nhưng dưới biển
sâu, sau các bức vách nứt rạn kia hẳn có nhiều hồn ma ẩn náu.
Thầy Phong tỏ ra rất thành thạo. Thầy dẫn mọi người qua các đường phố
chật hẹp và đổ vỡ ngổn ngang. Thầy cũng chỉ dẫn cách điều khiển nút bấm
trước ngực để chân bước nhẹ nhàng, vượt qua các gò nổi hầm sâu một cách
nhanh nhẹn.
Tới một mô đất thầy Phong đứng lại.
Lan tò mò hỏi :
- Không biết trên đầu chúng ta có những gì?
- Dĩ nhiên là đất và hang động. Chúng ta chưa ra khỏi dải đất sụp của Phố
Hội cổ đâu.
Việt thấy run trong bộ áo lặn. Không phải run vì lạnh mà vì sự hoang tịch
ghê rợn của thế giới huyễn mộng dưới biển sâu. Thầy Phong mở tấm bản
đồ, thứ không thấm nước, và địa bàn ra coi.
Khôi hỏi :
- Bọn mình sẽ đổ bộ lên đâu đây?
Lan cũng lo lắng :
- Thầy có chắc mình đi đúng đường không, thầy Phong?
- Tôi biết chỗ mình đang đứng là nơi nào trên mặt đất, và biết cả lối lên bến
nổi trên hang. Anh Minh đã chỉ cho tôi một ngách đá dẫn tới chỗ đó.
- Nếu đã biết đường lối, sao thầy không trốn đi bằng bộ áo lặn này còn trì
hoãn làm chi tới nay vậy?
Thầy Phong ngồi lên một mô đá, chậm rãi đáp :
- Trốn được không phải là chuyện dễ. Vì bất cứ ai cũng đều bị kiểm soát
chặt chẽ. Chỉ hơi bị nghi ngờ cũng đủ toi mạng rồi.
Thầy ra hiệu cho ba người ngồi nghỉ mệt quanh thầy và tiếp :
- Không những thế, khi di chuyển hay làm việc gì đều do mệnh lệnh truyền