biết anh Minh bây giờ ra sao?
- Chắc chắn anh đang đánh tin về đất liền. Còn các thợ mỏ cũng theo ông
Chế Bảo bằng lối đã định.
Bây giờ chỉ còn chiếc tàu ngầm. Nếu chờ bên đất liền can thiệp e không
kịp. Tôi phải ngăn nó bằng cách cho nổ sập cửa hang mới đuợc.
Khôi hăng hái :
- Thầy để tôi giúp một tay...
- Khỏi cần! Cậu hãy đưa Lan và Việt qua dãy phố này đến một khu đổ nát
khác có cây thánh giá nằm nghiêng và chờ tôi ở đó. Tôi cũng đi tìm ngách
đá mà anh Minh đã nói và nếu không bị lạc đường, tôi sẽ đặt mìn nổ chậm
ngăn lối ra của chiếc tàu ngầm rồi quay lại với ba người sau. Trong khi chờ
đợi, nhớ đừng rời nhau và phải canh chừng nhỡ gặp bọn thủ hạ của tên chỉ
huy đấy nhé.
Con đường dốc mà Lan và Khôi Việt đi xuống đưa tới một dãy phố đổ nát
khác xanh rờn và nhầy nhụa rong rêu. Ba người lo tìm cây thánh giá đổ
nghiêng, nơi mà thầy Phong hẹn đứng chờ. Thầy đã cho họ biết chỗ đó là
nơi an toàn nhất, và đủ xa để khỏi bị chấn động khi mìn nổ.
Việt vừa nhác thấy cây thánh giá, toan nói cho các bạn biết thì chợt khựng
người lại vì hoảng sợ. Không phải đây là một con giải, hay một con cá mập
đang tiến về phía ba người mà là một đoàn đốm sáng di động đến chỗ họ
đứng. Việt lạc giọng kêu :
- Bọn thủ hạ của tên chỉ huy Tổ chức! Chắc họ đang lùng tụi mình.
- Trốn mau!
Khôi kéo các bạn vào một khuôn cửa, ẩn sau vách tường nứt rạn. Lan run
run nói :
- Hình như họ định vây mình, có nên lánh đi nơi khác không?
Khôi đáp :
- Cứ đứng yên ở đây. Họ không thấy mình đâu.