- Từ từ! Từ từ thôi!
Anh hãm bớt nút bấm, và người thong thả nổi lên. Thật lâu, Việt thấy nước
biển dần dần trong sáng và rồi anh nhô đầu khỏi mặt nước như chiếc phao
bập bềnh trên làn sóng long lanh dưới ánh trăng khuya.
Việt sải tay bơi về phía trước, miệng gọi tên Lan và Khôi.
Đúng lúc ấy Việt cảm thấy như bị nắm giữ rồi có ai sốc nách kéo lên, đồng
thời anh nghe tiếng nói :
- Tóm được một tên rồi!
Việt bị quẳng lên sạp một chiếc xuồng máy. Còn đang ngơ ngác, Việt lại
nghe nói :
- Thêm hai mạng nữa!
Việt nhổm lên, toan tháo chiếc mũ lặn ra vì giọng nói vừa rồi anh nghe thật
quen. Nhưng anh bị xô mạnh xuống và cũng giọng đó quát :
- Nằm im không tao bắn nát óc bây giờ!
Việt phá lên cười, vì anh đã nhận ra người nói câu đó là chú Triều Dương.
Chú chĩa họng súng tiểu liên vào người Việt, và khi nhận ra thằng cháu
“yêu quí” chú cũng ôm bụng cười ngất.
Lúc ấy, mặt biển, từ đất liền đến đảo Chàm vang rền tiếng động cơ của
những chiếc xuồng máy. Trên trời lượn vòng vòng một chiếc phóng pháo,
và ngoài khơi - sau này Việt mới được biết - còn có mấy chiếc thủy đĩnh
của hải quân vây bọc.
Hành động của thầy Phong - đặt mìn nổ sập cửa hang - đã giúp các nhà
chức trách bắt được chiếc tàu ngầm và trọn ổ một cách dễ dàng, nhưng
cũng nhờ Minh đứng trên ngọn hải đăng hướng dẫn mà cuộc hành quân
tầm nã sớm có kết quả.
* * * * *
Khi Việt kể xong chi tiết cuối cùng, anh ngồi yên nhìn mọi người.