trong ống nghe :
- Hai người hãy ngồi xuống. Đừng vùng vẫy chi cho mệt., ở hẳn dưới mực
nước dễ chịu hơn.
Khôi hầu như mất bình tĩnh. Trông anh như một chú cá bị nhốt trong chậu
đang quẫy mình tức giận. Tiếng nước réo bỗng nhiên ngừng bặt.
Căn phòng hẹp đã đầy nước. Việt chới với vì người nhẹ bổng, đầu cứ đụng
lên trần. Lan phải nhắc :
- Phải điều chỉnh lại nút bấm trước ngực cho nặng người xuống, kéo nhẹ
nút sang trái đi.
Việt đưa tay lên ngực làm theo lời Lan. Người anh mới chìm xuống, đứng
vững dưới nước.
Thầy Phong đã quay lại nhìn ba người qua vách kính. Thầy nở nụ cười thỏa
mãn và chỉ tay vào chiếc cửa mở ra biển. Lan hiểu ngay. Nàng ấn chốt cửa,
cánh cửa từ từ mở.
Khôi, Việt theo Lan đi ra, và đóng cửa lại cẩn thận. Bên ngoài là một vùng
rộng, có hàng dẫy đèn chiếu sáng. Ba người quay lại ra dấu cho thầy
Phong, tỏ ý báo cho thầy biết. Bên trong thầy Phong cũng vui vẻ đưa tay
vẫy.
Nhưng đúng lúc ấy Khôi bỗng hoảng hốt vẫy gọi thầy Phong :
- Kìa! Có người đang xuống thang!
Lan cũng bật kêu, kinh hãi :
- Chết rồi!
Ba người đồng thanh hét :
- Quay lại, nhìn về phía sau!
Nhưng thầy Phong vẫn chưa hiểu gì cả. Hình như thầy tưởng ba người múa
may vì chưa quen với bộ đồ lặn dưới đáy nước sâu. Thầy mỉm cười phác
một cử chỉ khuyến khích.
Sau lưng thầy một bóng người cao lớn vừa xuất hiện dưới chân cầu thang.
Hắn đưa mắt nhìn quanh phòng.
Khôi nảy ý kiến;
- Chúng mình chạy tìm chỗ nấp, mau! Như vậy thầy Phong sẽ hiểu!