Khi nào Đảng có đủ số quặng Quassium cần thiết, cả thế giới tự do sẽ phải
khốn đốn.
Khôi vùng nói :
- Nhưng nếu chúng ta làm sập được cửa hang bít lối ra của chiếc tàu ngầm,
tất chúng không còn được số quặng đó nữa.
- Phải, còn nếu chiếc tàu ngầm ấy đi thoát thì chầy kíp thế giới sẽ trải qua
một cuộc chiến tranh khủng khiếp.
Việt là người mặc xong áo lặn sau cùng. Thầy Phong giúp Việt đội mũ úp
chụp kín đầu. Hai bên mũ có ống thu thanh để nghe những tiếng động bên
ngoài. Đóng bộ xong, Việt muốn đi thử vài bước. Anh có cảm tưởng như
đeo cả tạ chì ở dưới chân, liền kéo thử nút bấm trước ngực áo sang bên
phải, và bước lại phía Khôi.
Tội nghiệp anh chàng Khôi! Hắn bị Việt đạp ngã ngửa xuống đất: vì một
bước của Việt bằng một bước “hia bảy dặm”.
Thầy Phong vội nói :
- Điều chỉnh lại nút bấm đi. Không phải lúc đùa giỡn đâu nghe! Nếu ở dưới
nước mà các cậu làm như vậy, các cậu sẽ nổi thẳng lên mà không biết chỗ
ấy là nơi nào, và có thể va đầu vào đá nếu gặp trần hang.
Thực tình nếu không đang trong hoàn cảnh cấp bách, Việt còn muốn thử
chơi bộ áo kỳ lạ đó một lúc nữa.
Nhưng Minh đã nổi hiệu: Các ngọn đèn đỏ bật sáng, đồng thời tiếng
chuông đổ hồi vang vọng.
Thầy Phong hét :
- Tới lúc hành động rồi! Theo tôi mau!
Lần này đến lượt Lan bước vọt lên gần đụng trần phòng. Cũng may nàng
kịp thời điều chỉnh nút bấm và rơi xuống đứng trước mặt thầy Phong.
Thầy nói :
- Mọi việc xảy ra đúng như kế hoạch đã định. Hiệu của Minh vừa báo
chứng tỏ anh đã thoát khỏi tay tên chỉ huy và kịp thời đóng kín các cửa
hầm ăn thông từ mỏ quặng ra tới bến nổi ngoài hang. Sau khi kéo sập các
cửa rồi, Minh còn 30 giây đề thoát ra con đường tới chân ngọn hải đăng và
sẽ nổi hiệu cầu cứu. Sứ mạng của Minh rất nguy hiểm, Lan đã thấy anh ấy