bằng một cửa hang thông ra mặt ghềnh đá gần ngọn hải đăng được. Tới
ngoài cửa hang tôi sẽ đặt chất nổ, cho hang sập xuống, bít lối ra của chiếc
tàu ngầm.
Việt băn khoăn :
- Nhưng làm sao có thể đi dưới nước được?
Lan nói :
- Thì mình bơi... Tui bơi cũng được...
Nhưng thầy Phong giải thích thêm :
- Đừng lo, ba người nên biết là bộ áo lặn này được đặt biệt chế tạo để đi lại
dưới biển sâu. Chỉ cần biết cách sử dụng là mình điều khiển cách đi đứng
thật dễ dàng. Đây này, Lan và Khôi, Việt chú ý cho khỏi lúng túng: Cái vòi
này khi xuống nước hãy ngậm nó vào miệng để thở. Trước ngực có cái nút.
Nếu kéo nút qua bên trái hai chân sẽ nặng chĩu giúp mình đứng vững dưới
nước. Ngược lại, kéo sang phải, chân sẽ nhẹ đi để dễ xê dịch. Còn kéo
xuống phía dưới thì tức khắc toàn thân nhẹ bổng như chiếc nút bấc và trồi
lên mặt nước. Vậy phải cẩn thận khi sử dụng đấy nhé.
Lan mặc bộ áo lặn xong, than :
- Ôi chao, áo quần chi mà nặng rứa?
Thầy Phong ân cần :
- Dưới nước, Lan mới thấy nhẹ nhàng và ngạc nhiên về công dụng của nó.
Lan không thấy những người làm việc ngoài mỏ mặc áo này và ngâm mình
dưới nước hàng giờ đó sao?
- Dân đảo cũng có người dùng bộ áo lặn này chứ?
Thầy Phong gật đầu :
- Phải. Trong số đó có anh Minh và cả cha con ông Chế Bảo, cậu của Lan
nữa. Như tôi đã nói, thiểu số dân đảo bị cưỡng bách phải làm việc cho Tổ
chức nọ. Mới đầu họ không chịu nhưng bị khủng bố, họ cam chịu mặc bộ
áo đó và rồi quen đi. Họ thành thạo không kém gì bọn kia.
- Mà bọn kia là những ai?
- Là những đảng viên trong Tổ chức bí mật quốc tế. Tôi đã có dịp tiếp xúc
với họ, nhất là tên chỉ huy có toàn quyền quyết định ở đây. Có lần tôi đã lựa
lời hỏi hắn xem Tổ chức của hắn mưu tính chuyện gì thì hắn cười tuyên bố: