Khôi càu nhàu :
- Đầu mối gì? Hiện thời tớ chỉ mong tìm lại được cái lều, hoặc được ông
chủ nhà tiếp đón vồn vã. Nhưng cậu nhặt được cái gì thế?
- Một cái phong bì cũ, trên có đề :
Thầy NGUYỄN ĐÌNH PHONG
Trường tiểu học HỘI AN
Việt vuốt thẳng chiếc phong bì tiếp :
- Như vậy là thầy Phong có mặt ở đảo. Không biết thầy ấy có nghe thấy
tiếng chuông không?
Khôi bồn chồn nhìn quanh :
- Chắc thầy ta đã vô đây nằm ngủ, và nằm cũng chỗ cậu đang nằm.
Việt lật chiếc phong bì xem xét, thấy mặt sau có mấy giòng chữ ghi bằng
viết chì, nhưng vì trời tối không đọc được nên anh bảo Khôi :
- Hình như thầy Phong có viết gì đằng sau chiếc phong bì này. Cậu bật đèn
bấm lên xem...
Những giòng chữ viết của thầy Phong rất khó đọc, giấy bị vò nhầu, lại nhét
vào đống rơm nên có chỗ đọc được, chỗ không. Rõ nhất là giòng chữ ghi
trên đầu góc phong bì: GHI CHÚ VỀ ĐẢO CHÀM.
Phía dưới Khôi Việt chỉ đọc được :
... phần đất bị chìm của phố Hội cũ. Xem bản đồ V.N thế kỷ XVII ở thư
viện quốc gia. Tìm lối đi bí mật dưới gềnh đá... báo động cho cảnh sát......
nguy ngập... tôi khó thoát...
Khôi ghé sát vào tai Việt :
- Chắc có điều gì khả nghi rồi đây Việt ạ. Tớ đoan chắc với cậu là thầy
Phong viết những chữ này trong lúc cấp bách, và bị ngăn trở đột ngột nên
mới nhét mảnh giấy vào đống rơm để giấu đi.
- Chợt nghe có tiếng động, Khôi tắt vội ánh đèn, còn Việt vo viên chiếc
phong bì nhét vào túi. Tiếng động do chân bước - không biết người hay vật
- dẵm trên mặt đất ẩm ướt ở ngoài sân. Khôi Việt thu mình ngồi nép sau
đống rạ, chờ cho tiếng động chân đi xa.
- Từ lúc bắt được mảnh giấy với những ghi chú của Thầy giáo Phong hoàn
cảnh bỗng nhiên đổi khác. Mới đây Khôi Víệt khua động ầm ĩ, kêu gọi