Khôi nói :
- Chắc họ ở ngoài ruộng, chưa về... Hay họ về rồi, vì mâm cơm đang chờ
kia, nhưng có việc gì đó nên họ vừa ra khỏi nhà.
Khôi đẩy mạnh cánh cửa tiếp :
- Cậu xem này, cửa không gài then!
Việt gật đầu :
- Hay họ xuống dưới bến? Có lẽ họ xuống đó lúc tụi mình còn ngồi ở trong
hang.
- Họ xuống bến làm gì?
- Xuống neo lại thuyền cho chắc vì sợ cơn giông vừa rồi.
Khôi có vẻ như chấp nhận lý luận của Việt. Anh bước hẳn vào trong sân
lớn tiếng gọi :
- Có cô bác nào trong nhà không?
Không ai trả lời. Việt đưa mắt nhìn quanh. Mấy con gà thơ thẩn ngoài vườn
đang lục tục rủ nhau về ổ. Tuyệt nhiên không một bóng người. Mưa lại lất
phất rơi, và bầu trời tối xầm hẳn lại.
Khôi bàn :
- Chắc họ cũng sắp về tới. Trong khi chờ đợi chúng mình hãy vào ẩn đỡ
trong nhà chứa rơm kia.
Dãy nhà chứa rơm và dụng cụ ở vào phía cuối vườn. Đây chỉ là một thứ
nhà cầu trống trải, có mái lá che mưa cho khỏi ướt. Khôi Việt chọn một chỗ
ngồi nghỉ và quyết định không nấu nướng gì vội khi chưa gặp chủ nhân của
ngôi nhà. Hai anh em mở ba lô lấy bánh mì ra ăn đỡ, vừa moi rơm trải
xuống đất dùng làm chỗ nghỉ lưng. Cả hai đều đói, mệt, nên không ai buồn
nói lời nào.
Mưa nhỏ giọt ở đầu mái lá tí tách rơi xuống hòa lẫn với tiếng gió rì rào
ngoài khóm chuối trong vườn nghe dìu dặt như một điệu ru ngủ. Việt ngáp
dài, vươn vai nằm xuống, tay quờ quạng vào đống rơm, với ý định bứt lấy
một nắm để được ngửi mùi thơm của lúa. Nhưng Việt bổng ngồi nhổm dậy.
Trong nắm rơm vừa bứt, có lẫn một mảnh giấy vo tròn. Mở ra coi, Việt gọi
bạn :
- Ê Khôi, tớ vừa tìm được cái này. Tụi mình chắc nắm được đầu mối rồi!