em trú mưa trong hang, có kẻ nào đi qua thấy cái lều đã nẫng luôn mất. Việt
bàn :
- Mất lều rồi, tụi mình lấy gì cắm trại đây?! Không lẽ trở xuống bến, lấy
xuồng chèo về Hội An!
Khôi nói :
- Việc ấy không thể được, vì trời sắp tối rồi. Chỉ còn có cách là tụi mình lần
xuống xóm vườn dưới kia, kiếm chỗ ngủ tạm đêm nay vậy!
Việt gật đầu đồng ý, kéo bạn đi xuống một ngôi nhà gần nhất. Vấn đề tìm
chỗ tạm trú qua đêm đã làm cả hai người quên lãng câu chuyện tiếng
chuông kêu...
Trước khi cho phép Khôi Việt sang chơi bên đảo Chàm, chú Triều Dương
đã cho hai anh em biết qua dân tình trên đảo. Họ là những người ở xa đất
liền, ít tiếp xúc với thành thị, lại sống giữa vùng thiên nhiên hiểm trở nên
tính khí có phần cứng cỏi và trầm kín.
Khôi Việt cảm thấy e ngại phải tới nhờ họ trong lúc này. Tuy nhiên, vì hoàn
cảnh bắt buộc hai anh em nghĩ không còn cách nào hơn, là tìm đến một
trang trại gần nhứt. Cả hai định bụng sẽ vào hỏi thăm xem có ai thấy chiếc
lều bị thất lạc giữa cơn giông bão. Bằng không, thì xin phép được ngủ nhờ
qua đêm.
Tới nơi, cổng trại đóng kín, rào dậu kỹ lưỡng như không bao giờ mở. Khôi
Việt phải vòng ra phía sau mới tìm thấy một cửa hậu, gài then bên trong
nhưng trên cánh cửa có khoét một lỗ hổng đút vừa lọt bàn tay để người bên
trong có thể nhìn ra, hoặc người bên ngoài, - nếu là người nhà - có thể tự
mở then cửa. Khôi Việt đập cửa vừa ghé mắt qua lỗ hổng nhìn vào. Trong
bếp có ánh lửa, và trên mặt bàn kê ở giữa gian kế cận đã bầy sẵn mâm bát.
Cả gian trên và gian bếp đều không có bóng người.
Việt lẩm bẩm :
- Sao không ai trả lời nhỉ. Trong bếp có lửa đỏ tất phải có người chứ?