Việt đứng lên theo, cùng Khôi đến bên miệng vực. Nhưng lần này cả hai
đều rất thận trọng sợ một sơ sảy vụng về là dám xuống chầu Long Vương
lắm. Nhưng càng thận trọng, Khôi Việt càng thấy hồi hộp, tim đập trống ở
trong ngực. Tiếng tim vang dội đến đỗi như lấn át cả tiếng sóng ầm ầm. Cố
trấn tĩnh, lắng tai hồi lâu, Khôi Việt lại chợt nghe tiếng chuông gióng lên
lần nữa, vẫn nhịp nhàng đều đặn, như tiếng chuông báo hiệu thánh lễ của
một ngôi giáo đường. Tiếng chuông nương theo sóng dội, vẳng lên - lúc to
lúc nhỏ - nhưng vẫn giữ nguyên nhịp điệu đều đều.
Khôi lẩm bẩm :
- Đúng là tiếng chuông, không thể nào nhầm được nữa!
Việt hỏi :
- Nhưng tại sao nó lại kêu? Và ai đánh cho nó kêu chứ?
Tiếng chuông gióng lên một hồi rồi ngừng bặt. Sự im vắng đột ngột đó
càng tăng thêm vẻ dị thường, khiến Khôi Việt đâm hoảng sợ. Hai người lại
vội rời bờ vực. Khôi hỏi :
- Mấy giờ rồi?
Việt chiếu đèn vào đồng hồ tay :
- Vừa đúng 6 giờ chiều.
- Kể ai đó ở dưới thủy cung cũng đúng giờ đấy nhỉ?
Việt cười, như để phụ họa với câu nói của bạn. Nhưng cả giọng cười của
Việt lẫn câu khôi hài của Khôi đều không tự nhiên. Họ cất tiếng chỉ cốt để
trấn áp sự hoang mang bối rối đang đè nặng trong lòng. Liền sau đó, Khôi
đặt ngay giả thuyết :
Có lẽ cái chuông đó là của một chiếc tàu buôn bị đắm, rồi trôi kẹt dưới đáy
vực. Giả thuyết này bị Việt bác ngay vì dù chuông đó có được những đợt
sóng ngầm lay động nên phát tiếng kêu, nhưng phải giải thích làm sao khi
nó kêu và ngưng dùng 6 giờ chiều?
Khôi cãi :
- Việc chuông đánh đúng giờ không có nghĩa gì cả. Có thể do ngẫu nhiên,
và tại mình có ý nghĩ kỳ quặc coi giờ vào lúc ấy.
- Nếu thế mình thử nghe lại một lần nữa coi.
- Cậu đi mà nghe!