Khôi Việt tụt xuống khỏi miệng vực. Không ai dám nán lại thêm để nghe
tiếng chuông kêu, vì anh nào cũng thấy sởn gai ốc. Hai người im lặng trở
về chỗ cũ, ngồi xuống cạnh túi hành trang. Việt thầm nghĩ: Không còn hồ
nghi gì nữa, rõ ràng là tiếng chuông kêu! Tiếng chuông nhịp nhàng, âm
vang dưới sóng! Anh thì thầm vào tai bạn :
- Đúng là chuyện thần tiên! Tụi mình còn một đèn bấm nữa, cậu lấy nốt ra
đi. Tớ ngán ngồi trong cái hang âm u này quá.
Cơn giông vẫn chưa dứt. Gió mưa quất loạn ngoài cửa hang. Việt không thể
nào quên được tiếng chuông vừa nghe, âm thanh của nó văng vẳng, âm âm
từ dưới lòng vực đã ám ảnh vào cân não Việt. Tự nhiên anh đưa mắt nhìn
về phía đó, muốn lắng nghe xem tiếng chuông còn kêu nữa hay không.
Nhưng ngồi đây Việt chỉ nghe có tiếng gió rít mưa gào.
Khôi lấy cây đèn bấm thứ hai. Ánh điện vừa lóe, Khôi đã chiếu tia sáng về
phía cửa vực. Việt hỏi :
- Cậu có tin chắc vừa nghe tiếng chuông kêu không? Tớ thì cả quyết là có.
Lạ thật! Tiếng chuông dưới đáy biển!
Khôi lẩm bẩm :
- Chú Triều Dương hẳn hết còn ngạo được mình nữa! Rõ ràng cả hai đứa
đều nghe rõ. Chỉ hận là chưa chi đã rơi mất một cái đèn.
Giọng Khôi gần như càu nhàu. Nhưng Việt đã biết tánh của bạn. Đôi bạn
từng sát cánh bên nhau trong các cuộc mạo hiểm, từng góp bàn ý kiến, chia
sẻ mọi hồi hộp, nhưng chưa bao giờ gặp điều kỳ bí như lần này.
Bên ngoài mưa vẫn rơi tầm tã. Khôi tỏ vẻ bồn chồn. Anh đứng bật lên nói :
- Dù cái chuông có kêu thành tiếng thì nó cũng không làm gì mình được.
Chẳng lẽ mình sợ nó cắn cấu hay nuốt trọn mình mà sợ! Tụi mình phải tỏ
ra là tay “chì” mới được. Đừng có vác bộ mặt thất sắc, thiểu não về trình
diện chú Triều Dương. Tốt hơn tụi mình nên đến bờ vực lắng nghe một lần
nữa coi có khám phá thêm điều gì nữa không?