chờ đợi mình thử bấm đèn lên soi cho rõ cái hang này thế nào?
Khôi đồng ý bằng cách lần mở túi “ba lô”. Anh lôi ra chiếc đèn bấm. Ánh
pin lóe lên, quét một vòng. Hang không lớn lắm giống như những khe, hốc
thường thấy ở miền duyên hải. Mặt đất mấp mô và trơn trợt rất khó đi.
Thấy không có gì khác lạ, Khôi toan tắt đèn thì Việt chợt ngăn lại :
- Coi kìa, Khôi! Đầu kia còn một cửa hang nữa.
Ánh đèn được chiếu theo hướng trỏ của Việt. Một lỗ hổng đen ngòm, cao
hơn mặt đất chừng một sải tay hiện ra. Không ai bảo ai. Khôi, Việt cũng mò
mẫn bước lại. Việt vịn vào miệng hang tìm cách trèo lên. Nhưng vừa mới
nhô đầu vào lỗ hổng, Việt đã quay lại bảo :
- Lạ lắm Khôi ạ. Cậu biết bên này đi tới đâu không? Thông sâu xuống lòng
biển. Tớ nghe rõ cả tiếng sóng gầm thét bên dưới.
Khôi đưa chiếc đèn bấm cho Việt, và trèo lên theo. Việt nhắc chừng bạn :
- Coi chừng lộn xuống vực đấy nhé.
Cả hai bám sát mình trên miệng hang nhìn xuống. Một làn hơi nước lạnh
lẽo nồng mặn bốc lên. Dưới sâu, sóng nước ì ầm, nghe ghê rợn. Việt chiếu
đèn xuống, chỉ thấy khói sóng mịt mù cuốn lốc dưới vực thẳm.
Ánh đèn của Việt run rẩy, nhịp với hơi thở hồi hộp của Khôi. Để tự trấn áp,
Khôi lên tiếng bảo bạn :
- Cầm đèn cho chắc, kẻo rơi!
Việt cũng muốn được vững dạ hơn, nên đổi tay cầm đèn. Nhưng lúng túng
anh để chiếc đèn tuột mất.
Cả Khôi lẫn Việt đều kêu lên sững sờ, cố mở to mắt nhìn theo. Ánh đèn
nhào lộn chập chờn rồi mất hút.
Việt hỏi :
- Liệu chúng mình có nghe được tiếng nó rơi không?
Khôi nghiêng tai nghe ngóng. Anh bỗng nắm chặt tay Việt :
- Có nghe thấy gì không Việt?
- Xuỵt! Im!
Từ dưới lòng vực, trong tiếng sóng ì ầm, Khôi, Việt vừa nghe có tiếng
chuông văng vẳng vọng lên.