xử dụng tới. Hai bên đường cỏ sắc mọc đầy. Những bụi gai, lùm dứa dại
lấn ra lối đi cứa xây sát chân Khôi, Việt. Con đường mòn như một thân rắn
trườn mình bò lên dốc, uốn nhiều khúc ngoằn ngoèo. Qua mỗi khúc quẹo
Khôi Việt lại dừng chân đứng thở và sau mươi lần đứng nghỉ, đôi bạn mới
leo lên tới mặt đảo. Đứng trên nhìn xuống, bến thuyền và chiếc suồng đã bị
che khuất sau ghềnh. Nhìn ra chỉ thấy mây nước chập chùng, và phía đất
liền, thị xã Hội An với những mái nhà ẩn khuất, nhuộm ánh tà dương đẹp
như một bức tranh thủy mạc.
Hoàng hôn bắt đầu nhuộm tím chân mây. Mưa rơi lất phất, báo hiệu một
cơn giông sắp tới. Khôi, Việt bàn tính tìm chỗ trú, cần nhất là để hai túi
hành trang khỏi bị ướt. Hai anh em rảo bước thêm. Càng đi sâu vào trong,
cảnh trên đảo càng thêm kỳ bí. Năm ba mái nhà nằm trơ trọi bên một sườn
đồi, giữa những nương rẫy được rào kín bằng những gióng nứa vát nhọn.
Dân đảo có vẻ như tập trung ở đây, quây quần giữa lòng thung lũng, rừng
chàm bao chung quanh. Xa xa, rải rác ít ngôi nhà đổ nát hoặc sụp đổ một
phần, hoặc chỉ còn trơ nền. Con dường mòn dẫn vào khu xóm đó. Khôi
Việt quyết định dựng lều ở gần đây, để có thể xuống xóm xin nước ngọt,
hoặc mua chút ít thực phẩm.
Việt băn khoăn nói :
- Có lẽ những người dân trên đảo này chỉ có một nguồn tiếp tế ở bên phố
Hội. Họ dùng con đường mòn này ra bến và chèo thuyền sang đó mua gạo
muối...
Khôi quan sát :
- Nhưng chắc không thường xuyên vì đường xá gì mà gập ghềnh khúc
khuỷu, lại gai góc mọc đầy.
- Thì trên đảo toàn là đồi núi hoang vu hiểm trở. Với dân số ít ỏi như kia, ai
hơi sức đâu phá bụi đắp đường!
Việt vừa nói, vừa đưa mắt rõi theo một nhánh rẽ của con đường mòn chạy
vòng theo một mỏm đá. Anh bước vào khúc đường đó, khuất dạng giây lát
sau mỏm đá rồi bỗng nhô ra vẫy gọi :
- Có một cửa hang, Khôi ạ!
Khôi vội tiến đến, thắc mắc :