Vừa nói, chú Triều Dương vừa chỉ tay ra làn nước mênh mông xanh biếc,
nơi mà khi xưa có lẽ là một giải đất liền với những phố xá sầm uất...
Khôi và Việt ngẩn người đứng nghe giọng nói trầm ấm của chú Triều
Dương. Những lời chú vừa thuật lại, còn hay hơn cả truyện cổ tích. Cả hai
đều im lặng, lòng mênh mang niềm hoài cảm, và đều ước muốn được nghe
tiếng chuông huyền thoại đó.
Việt nhắc lại :
- Vậy chú cho phép tụi cháu ra cắm trại ngoài đảo Chàm một buổi nhá.
Chú Triều Dương gật đầu :
- Được. Ngay hôm nay, chú cần trở về căn cứ X, và ở lại đó chừng một vài
ngày. Các cháu có thể ra chơi ngoài đảo trong khi chú bận kiểm soát lại
máy móc của chú. Nhưng chú cho hai đứa biết trước, là ngoài đảo Chàm
không có gì hấp dẫn lắm đâu, dân đảo thưa thớt, lại không mấy hiếu khách
đấy nhé.
Khôi, Việt mừng khấp khởi đến nỗi bữa điểm tâm sáng hôm ấy, chẳng ai
buồn ăn.
Một giờ sau, hai anh em bước chân xuống thuyền. Khi thuyền vừa rời bến,
chú Triều Dương còn mỉm cười bảo Khôi Việt :
- Nhớ lắng nghe tiếng chuông kêu khi ngang qua thị xã bị chìm ngập ngày
xưa, nghe!
Tuy chưa quen chèo thuyền nhưng nhờ gió xuôi, biển lặng nên Khôi Việt
vượt qua khoảng cách từ đất liền sang đảo Chàm một cách dễ dàng. Chiếc
thuyền chú Triều Dương thuê cho Khôi Việt là loại suồng nhỏ, có hai mái
chèo. Hai anh em thay đổi nhau, người chèo, người lái. Được nửa đường,
Khôi bỗng buông lơi mái chèo, bảo Việt :
- Có lẽ tiếng chuông kêu ở quãng này chăng?
Việt nghiêng đầu, nhìn xuống làn nước biếc. Nếu phố Hội cổ xưa chìm ở
chỗ này chắc phải sâu lắm. Lắng tai nghe chỉ thấy tiếng sóng vỗ nhẹ mạn
suồng, Việt nhìn đồng hồ tay nói :
- Nếu câu chuyện huyền thoại này có thật, thì tiếng chuông đó không kêu