của đại dương, nom như muốn trôi gần vào đất liền.
Khôi mở tấm bản đồ chăm chú dò tìm. Chú Triều Dương hỏi :
- Chắc cháu tìm cái cù lao ngoài kia là gì phải không?
- Vâng.
- Cháu tìm thấy chưa? Nó là cù lao Chàm.
- Dạ. Cháu thấy đây rồi.
- Trên bản đồ ghi tên cù lao Chàm vì ở đó có mọc rất nhiều cây chàm.
Nhưng người dân địa phương còn gọi là cù lao Khỉ.
Việt cười :
- Chắc ở đấy nhiều khỉ lắm chú nhỉ?
- Ừ. Có rất nhiều, và đủ các giống.
Khôi hỏi :
- Ngoài đó có người ta ở không chú?
- Có, song rất ít, vì bị bọn khỉ phá phách không làm ăn gì được.
- Hôm nào chú cho tụi cháu ra ngoài đó cắm trại một buổi chú nhé.
Vừng trán của chú Triều Dương hơi cau lại. Nhưng rồi chú vui vẻ hỏi:
- Tụi bay ra đó làm chi vậy. Định nhận họ với tụi khỉ chăng. Chú thấy tụi
bay cũng có nhiều đặc tính giống khỉ lắm đấy!
Thấy chú đang vui, Việt không bỏ lỡ cơ hội :
- Dạ, tụi cháu muốn xem giang sơn của bọn khỉ ra sao, và làm một cuộc
thám hiểm quanh đảo. Chắc có nhiều sự... ly kỳ lắm!
Chú Triều Dương cười :
- Hai đứa bay lúc nào cũng chỉ mơ tưởng những chuyện ly kỳ. Ở đây thiếu
gì chuyện ấy. Mấy bữa nay bay có nghe biết chuyện gì đã xảy ra không?
Khôi Việt đưa mắt nhìn nhau. Chú tiếp :
- Hai thằng không nghe gì hết à? Thế mới biết tai mắt tụi bay còn kém lắm.
Hình như người ta có bàn tán về vụ một thầy giáo bỗng dưng mất tích mấy
ngày nay... Coi nào, hình như tên thầy giáo ấy là...
- Thầy Phong!
Khôi thốt câu ấy có vẻ đắc ý. Bị chú Triều Dương chê, Khôi hơi ức. Thực
ra, câu truyện thầy giáo Phong đột ngột biến mất ở Hội An, Khôi, Việt có
biết, nhưng không để ý. Nghe chú Triều Dương nhắc đến, Khôi mới trực