Lần “đi dạo” ở Hội An này với chú Triều Dương kéo dài cả tuần lễ; ở đây,
chú lái xe đi suốt ngày, mang theo những máy móc bí mật của chú. Cứ buổi
sáng, chú chở Khôi Việt ra ngoài bờ biển, để hai anh em đi chơi tự do, còn
chú phóng xe mất dạng cho tới bữa cơm chiều, chú cháu mới gặp nhau ở
khách sạn trong thị xã.
Khôi, Việt không ở khách sạn với chú. Hai anh em dựng lều ở ngoài trời,
chỉ về khách sạn chú Triều Dương trọ để dùng cơm. Được tự do cả ngày,
Khôi Việt tha hồ rộng cẳng. Hai anh em hết thăm thú các ghềnh đá ngoài
bờ biển, lại men theo các đường mòn dẫn đến những di tích cổ xưa đổ nát,
hoặc những hầm mỏ bỏ phế lâu đời.
Hội An là một thành phố xưa cũ nhất của Trung Việt, đã thành lập gần 400
năm nay. Trước kia Hội An là nơi buôn bán rất phồn thịnh nhờ hợp lưu của
ba nguồn sông phát nguyên từ các động Mọi xuyên ngang nhiều vùng trù
mật, phong phú, nên việc chuyên chở các lâm sản, nông sản, bằng đường
thủy rất thuận tiện.
Chính Hội An là nơi các thương nhân Âu Châu người Bồ đào Nha, người
Hà Lan, người Anh hồi đầu thế kỷ XVII đã đến tiếp xúc với nhân dân xứ
đường trong của chúa Nguyễn trước nhất, còn người Tàu, người Nhật đã có
mặt ở đấy từ lâu rồi.
Bạch Liên vùng hỏi :
- Phải Hội An bây giờ là... FaiFo ngày xưa không?
Việt gật đầu :
- Phải. Tên FaiFo là do mấy xừ thực dân người Pháp gọi. Hội An từ trước
vốn là nơi phố xá đông đúc, người bản tỉnh gọi là phố, và có lẽ vì sát ngay
cửa biển nên còn có tên là Hải Phố. Khi người Pháp mới đến, hỏi tên chốn
này, được trả lời là Hải phố bèn phiên âm ra là “FaiFo” [1]
Tuấn gật gù :
- Hình như FaiFo còn có tên là Phố Hiến nữa nên người thời ấy có ví: “Thứ
nhất Kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến”. Nghe nói ở đây có một cái cầu xưa lắm
thì phải?
- Cầu đó do người Nhật làm ra, nằm ở đầu đường vào thành phố trên có lợp
ngói nên gọi là cầu Ngói, hay cầu Chùa. Năm Kỷ hợi (1719) chúa Hiển Tôn