vào giờ nầy. Đã quá trưa rồi còn gì, chắc phải chờ đến chiều mới có.
Khôi nhìn Việt cười :
- Kể tụi mình cũng ngốc thật. Nghe chú Triều Dương nói, rồi cứ tưởng bở,
ngưng suồng lại đây nghe ngóng, bàn tán. Truyện của chú ấy kể, nghe thì
rất hữu lý, nhưng biết ông ấy nói thật hay nói đùa! Chú ấy “hắc” bỏ mẹ đi,
thành thử thật hay đùa mình cũng chẳng hiểu ra sao nữa. Biết đâu, giờ này
bố ấy chẳng đang chiếu ống viễn kính xem hai đứa đang làm cái trò gì, và
chắc được một mẻ cười đau bụng trước khi phóng xe trở về Đà Nẳng.
Nói đoạn Khôi mím môi, hăm hở chèo tiếp. Thuận gió chiếc suồng của
Khôi Việt lướt đi khá nhanh. Tuy vậy khi suồng tới bờ đảo Chàm, trời cũng
đã xế chiều. Nắng úa dãi chếch trên các ghềnh đá và nhuộm sẫm màu đại
dương. Khôi Việt rà sát theo bờ đảo, tìm một chỗ đậu thuyền. Bờ đảo toàn
vách đá cheo leo, nhiều chỗ dựng đứng như tường thành. Loay hoay khá
lâu, hai anh em mới tìm được một vụng nhỏ. Trong vụng có đậu sẵn hai
chiếc thuyền.
Khôi, Việt neo suồng lại, khoác hành lý lên vai, đoạn rời suồng bước lên
bờ. Đảo Chàm, vào buổi hoàng hôn, đẹp một vẻ hoang dại. Khôi có cảm
tưởng như mình là nhà thám hiểm đặt chân lên đất mới, trong lúc Việt ngó
nhìn lên đảo, miệng cười tủm tỉm.
Khôi hỏi :
- Cậu cười gì thế?
- Tớ thầm cảm ơn chú Triều Dương đã cho phép tụi mình ra đây chơi. Cảnh
ở đây có vẻ thích hợp với tụi mình quá, và tớ có cảm tưởng như...
- Kha-luân-Bố khi tìm ra châu Mỹ!...
- Không, hơn thế nữa... Lưu, Nguyễn nhập Thiên Thai!
Khôi vỗ vai bạn, cười vang :
- Nhưng đảo Chàm chưa chắc đã là một bồng đảo vì cậu nên nhớ nó còn có
tên là cù lao Khỉ nữa đấy nhé. Biết đâu lát nữa tiến sâu lên đảo, cậu chẳng
được họ hàng nhà Khỉ nồng nhiệt tiếp đón!
Vừa nói, Khôi vừa nhăn mặt kêu mấy tiếng “khẹc, khẹc”. Việt cười, đẩy
mạnh vai bạn, cùng tiến vào con đường mòn khúc khuỷu. Hình như dân
đảo ít dùng tới con đường này và hai con thuyền đậu ở bến cũng ít khi được