không chịu cùng đi chơi với nàng như hồi còn nhỏ, mà anh còn ngăn cản
nữa.
Cậu Lan cũng ngỏ ý không muốn Lan ra “xục xạo” ngoài ghềnh đá, vì theo
lời ông nói: sợ nhỡ gặp tai nạn hiểm nghèo. Lan chỉ được phép dạo chơi
trên các con đường ở giữa lòng đảo mà thôi.
Lần này sẵn có định kiến, muốn dứt khoát với bao ngờ vực nhen nhúm ám
ảnh Lan suốt từ đầu mùa xuân tới giờ, nàng đòi Minh đưa nàng ra chơi
ngoài ghềnh đá hoặc cho nàng theo anh đi biển. Minh nhất mực từ chối.
Bực mình Lan lén xuống bờ biển một mình. Lâu ngày quên lối, nàng lạc
vào một hang sâu mà hồi nhỏ chưa từng bước chân tới. Hang rộng có nhiều
kẽ hở, ánh sáng từ những kẻ đó chiếu xuống long lanh trên vách đá nom
thật đẹp. Lan tò mò đi sâu vào trong, thấy hang có nhiều ngách hẹp vừa
một người đi. Nàng đang tự hỏi khôrg biết những ngách thông nhau nầy
đưa tới đâu, thì nàng chợt thấy phía trên cao có một bóng người.
Thoạt tiên Lan chưa nhận rõ, tới khi bóng đó thấy Lan liền vội kêu :
- Lan! Lan! Lan!
Tiếng gọi của người ấy bị sóng biển át đi, may nhờ có tiếng vọng trong
hang mà Lan nghe được. Nàng sửng sốt hỏi :
- Ai đó?
Tiếng nói của Lan thốt ra như trong cơn mộng mị, không vang vọng một
âm hưởng nào. Nàng nhìn quanh thử tìm xem có lối nào đưa lên chỗ người
ấy đứng. Còn đang phân vân, lại nghe tiếng gọi khẩn thiết hơn :
- Lan! Lan ơi!
Lan nhìn lên. Lần này bóng người đã nhô hẳn ra vùng ánh sáng và nàng