xưa cha mẹ nàng đã làm thì bà nói: “Tại bọn “giặc khởi” phá phách nên
không muốn làm!”
Việt ngẩn mặt rồi vỗ đùi cười :
- Giặc khởi! Phải chị định nói là bọn khỉ đó hả?
Lan gật đầu :
- Phải, ở đây ai cũng kiêng không gọi chúng là khỉ mà kêu là khởi!
Chúng có họp bày phá phách thật. Song lý do mợ Lan nại ra chưa hẳn đã
đúng. Bởi vì theo chỗ nàng nhận xét, trừ những ngày đi biển, còn những
ngày khác nếu không ra ruộng rẫy lo việc nông tang thì những người trong
gia đình cậu đi đâu mà cũng vắng mặt suốt ngày.
Hơn nữa, dân trên đảo có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vậy mà thỉnh
thoảng vào buổi sáng tinh sương hoặc buổi chiều nhập nhoạng Lan có cảm
tưởng như dân số bỗng nhiên tăng lên, với những con người lạ hoắc.
Điều làm Lan lo ngại hơn hết là Minh. Từ ngày mồ côi mẹ, hai anh em Lan
rất thương yêu nhau. Tình anh em bây giờ cũng vẫn như cũ, nhưng rõ ràng
là Minh có giấu Lan điều gì.
Minh bận việc cả ngày, có khi cả đêm. Đối với một người làm nghề chài
lưới việc vắng nhà một vài đêm là chuyện thường. Tuy vậy, hễ sương đêm
phủ mờ trên đảo, là Lan thấy hoang mang nghi ngại, tự hỏi có chắc giờ này
Minh đang thả lưới hay không? Lan sợ rằng anh nàng, cũng như mọi người
thân quyến trong gia đình ông cậu đang làm việc gì mờ ám mà vì sợ sệt
Minh không dám cho em hay.
Sự nghi ngờ này reo rắc vào tâm hồn Lan từ đầu mùa xuân. Nàng có lệ
sang đảo chơi mỗi năm hai kỳ, vào dịp Tết Nguyên Đán và kỳ hè.
Kỳ này là kỳ thứ hai trong năm. Trước đó Minh có nhắn Lan không nên
sang chơi trong vụ hè này vì xem ý cậu mợ nàng không muốn.
Bà Cô Lan bên phố Hội nghe biết lấy làm tức giận, bảo :
- Từ nay thằng anh mi, có nhớ em thì qua bên ni mà thăm, chớ mi thì khỏi
cần sang đó nhận họ hàng cậu cháu làm chi nữa!
Rồi bà kể cho Lan nghe đủ mọi tin dồn, mà chắc chắn đã được nhiều người
thêu dệt thêm lên, về những điều bí ẩn liên quan đến tập tục của dòng dõi
người Hời.