Khôi lầu bầu :
- Tôi không rõ chị đang ở trong hoàn cảnh nào và có điều gì phiền toái
nhưng rất sẵn lòng coi chị như một người bạn. Chị ở trên đảo này?
Lan nhìn Khôi như để trả lời, và quay sang Việt nói :
- Tui ở trên đảo... nhưng lại không phải là dân đảo!
Khôi gật gù :
- Hừ, lại thêm một điều bí ẩn nữa!
- Các cậu đã gặp ai ở đây chưa?
Khôi nghĩ đến mảnh giấy của thầy Phong, đáp :
- Chưa hẳn là đã gặp ai cả, nhưng có biết tin!
Mắt Lan sáng lên :
- Chính vì thế mà tui cần sự giúp đỡ của các cậu.
Nàng mở dây buộc túi :
- Nhưng trước khi bàn vào việc, tui tưởng các cậu nên dùng đỡ những món
này đã.
Lan lôi ở trong túi ra mấy củ khoai, nửa chục trứng đã luộc chín và nửa nải
chuối.
Khôi Việt đưa mắt nhìn nhau. Hai anh em đang đói bụng. Tuy vậy cũng cần
tỏ ra đôi chút lịch sự nên Việt nói :
- Cám ơn chị đã săn sóc chu đáo đến chúng tôi... Nếu chị thấy cần chúng
tôi giúp đỡ việc gì...
Khôi tuy vẫn còn ấm ức, cũng đỡ lời :
- Dĩ nhiên chúng tôi sẵn sàng giúp chị. Mà chị kiếm đâu ra được những
thức ăn ngon lành này?
Lan chia đều hai phần thức ăn, nói :
- Tôi chỉ cần dậy sớm, nấu chín trước khi mọi người thức giấc là có đủ.
Chừ mời các cậu ăn đi, để tôi kể cảnh ngộ của tôi cho các cậu rõ.
Khôi Việt vừa ăn vừa nghe truyện Lan. Nàng kể :
- Tui ở bên phố Hội qua đây chơi với cậu tui là ông Chế Bảo, chủ cái trại
mà chiều qua các cậu đã tới đập cổng.
Khôi không khỏi giựt mình khi biết Lan là cháu ông chủ trại mà hai anh em
đã bỏ trốn. Anh tò mò hỏi :