biết ai là chủ mà xin phép?
Nghĩ đến đấy thì người trèo thang vừa nhô lên, trên vai có khoác một bị
lớn. Ánh đèn bấm ở tay hắn lóe lên chiếu thẳng vào chỗ Khôi Việt.
Liền đó, người vừa lên thang bỗng cất tiếng cười làm Việt lui lại, trong lúc
Khôi vùng dậy với tư thế sẵn sàng đối phó.
- Nom các cậu tức cười quá! Y như một cặp thỏ luống cuống dưới ánh đèn.
Việt nhận ngay được giọng nói của Lan. Anh không khỏi bực mình bị Lan
chế diễu, nên cự nự :
- Sao chị không lên tiếng báo cho chúng tôi hay trước?
Đoạn quay sang Khôi, Việt nói :
- Chị Lan đấy. Chị ấy có hẹn sẽ tới kiếm tụi mình.
Lan ngưng cười :
- Xin lỗi hỉ. Chắc các cậu bị một mẻ sợ!
Khôi cáu kỉnh :
- Sợ gì! còn lâu tụi này mới sợ! chỉ bực mình vì bị khua dậy đột ngột thôi.
Lan dịu giọng :
- Dù tôi có muốn gõ cửa báo trước, thì căn nhà hoang này làm gì còn cửa
mà gõ!...
Đoạn nàng mỉm cười tiếp :
- Tối qua tui thấy các cậu chạy về ngả này. Nhưng dĩ nhiên là không biết
các cậu chọn chỗ nào để ngủ. Tui đến đây để cất giấu chiếc “sắc” này, (Lan
thận trọng đặt chiếc túi xuống) rồi tính đi tìm các cậu sau - Tui thường
dùng căn gác xép này làm nơi trú ẩn và không ngờ lại gặp các cậu ngay ở
đây.
Lan ngồi xuống cạnh cái túi của nàng, đưa mắt nhìn Khôi, và trầm giọng
nói :
- Chúng mình nên là bạn với nhau, vì có lẽ đang cùng chung một hoàn
cảnh.