Khôi đã xuống tới nơi. Minh đứng sửng sững, hai tay chống bên sườn gờm
gờm nhìn Khôi Việt. Anh ta cao lớn vạm vỡ, hai cánh tay rắn chắc, bắp thịt
nổi cuồn cuộn.
Minh gằn giọng tiếp :
- Có lẽ tui phải nói rõ cho cô hay về số phận kẻ nào muốn tới đây dọ thám.
Lan sừng sộ :
- Tui cấm anh không được động tới hai người này. Nếu anh không có điều
chi phải giấu diếm, anh sợ ai do thám?
- Nói cho cô biết, nếu cô rủ ai sang đây là cô sẽ khổ ngay. Tui phải bắt hai
tên này về trại.
Lan vớ lấy một khúc cây, hăm :
- Anh cứ thử động tới hai người này coi, tui phang anh quẻ giò liền!
Minh như muốn phân trần với em nên giọng bớt gay gắt :
- Lan, cô không còn bé bỏng gì nữa, và cũng đừng coi anh như một đứa trẻ
con. Cô nên hiểu là cả hai anh em mình sẽ khốn đốn nếu cô cứ bướng bỉnh
đưa người tới đây dò xét. Đáng lý cô nên vâng lời cậu Chế Bảo trở về Hội
An từ chiều qua, và đừng đưa hai thanh niên này tới đây...
Khôi can thiệp :
- Chúng tôi tự ý tới đây cắm trại, chớ không phải chị Lan đưa tới.
Việt cũng tiếp :
- Và chúng tôi tình cờ mà gặp chị Lan.
Cặp mày của Minh nhíu lại, anh lẩm bẩm :
- Vô lý!
Vẻ giận dữ trên nét mặt của Minh đã dịu bớt. Nhưng anh vẫn quay nhìn
Việt, với ánh mắt nghi ngờ :
- Vậy chớ các chú mi lẻn vô trại, lần vào chỗ nhà kho làm chi? Khôn hồn
thì các chú nên chuồn ngay về đất liền, đừng ở đây nữa.
Khôi đáp :
- Tụi tôi đã định sang đây cắm trại và ngoạn cảnh...
Nhưng Việt cướp lời :
- Chúng tôi còn muốn biết về số phận thầy Phong nữa!
Câu ấy vừa thốt ra, Việt đã hối ngay. Chính Việt cũng không hiểu tại sao