- Không ai giúp tui được việc gì mô. Tốt hơn hết là hai chú này nên đi ngay
và đừng nhắc đến những gì đã nghe biết ở trên đảo nữa. Còn Lan, em dư
biết em phải về phố Hội ngay từ chiều qua rồi. Tại em cứ nấn ná ở lại
không chịu nghe lời cậu Chế Bảo, nên anh rất lo cho em.
- Vì răng rứa, anh?
- Vì tai họa sẽ đến nếu em còn ở lại. Kẻ lạ nào lai vãng đến đảo này đều bị
chung số phận ấy cả. Anh muốn Lan đi khỏi đây ngay cho yên thân.
Việt hỏi, với hy vọng làm cho cuộc đối thoại thêm gay cấn.
- Sao anh không nói điều ấy cho thầy Phong rõ?
Minh nhìn sâu vào mắt Việt :
- Tui nói cho thầy ấy biết thì đã muộn mất rồi.
Khối thốt nói :
- Như vậy là anh có biết thầy Phong! Anh có gặp thầy ấy!
Lan tiếp :
- Thấy chưa, anh giấu đầu hở đuôi rồi đó.
Minh không giấu được vẻ bứt rứt :
- Phải, anh đã giấu Lan điều đó, nhưng dù có nói ra cho em biết hay bất cứ
ai đi nữa, thì cũng thế thôi, chẳng làm gì được.
Nhận rõ vẻ bồn chồn của anh, Lan nắm lấy cơ hội :
- Anh đừng ở đây nữa. Trưa nay chúng em sẽ đưa xuồng đón anh về Hội
An. Ở đấy anh sẽ không còn sợ gì hết. Anh trình bày hoàn cảnh của anh, và
nhờ thế cứu luôn được cả thầy Phong.
Minh lắc đầu :
- Không dễ như em nói đâu Lan ạ. Người ta sẽ không tin lời anh nói. Cho
đến một ngày nào đó, e rằng sự việc xảy ra rồi họ mới công nhận điều anh
phát giác thì đã muộn. Nếu anh rời đảo ngay bây giờ, gia đình cậu Chế-Bảo
sẽ gánh chịu hậu quả khủng khiếp. Em thì không sao. Vì em chỉ là một bà
con sang đây chơi vài ba ngày cũng như hai chú này, em nên đi với họ,
đừng nấn ná nữa.
Lan nhìn anh đau xót :
- Nếu em đi, em sẽ trở lại tìm anh. Chúng em sẽ dẫn đầu một lực lượng giải
thoát...