xuồng đón sẵn ngoài ghềnh.
Minh yên tâm gật đầu :
- Như vậy được! Thôi, đi bằng yên nghe và nhớ kỹ điều tui dặn đó.
Nói rồi Minh phóng ra ngoài biến mình vào màn sương còn dày đặc. Lan
nhìn theo anh, đôi mắt ngấn lệ. Nàng lẩm bẩm :
- Anh ấy khác trước nhiều lắm, không còn là anh Minh ngày xưa nữa.
Khôi nói như để an ủi :
- Anh ấy lo sợ điều gì nên cứ đuổi chúng mình phải đi ngay! Nhưng thôi,
nếu chị đã nhất quyết, thì chúng ta nên thi hành ngay chương trình đã định.
Lan lau ngấn lệ, gật đầu.
Rồi ba người, như ba cái bóng lặng lẽ rời khỏi căn nhà hoang.
Việt lẻn ra trước tiên. Cuộc gặp gỡ bất thần với Minh vừa rồi đã làm sáng
tỏ thêm nhiều điều, song cũng chưa ai đoán được rồi sẽ kết thúc ra sao.
Điều quan hệ là Việt phải làm sao lấy lại được mảnh giấy còn vướng trong
túi quần móc ngoài hàng rào kẽm.
Việc này, đối với Việt không khó, nhất là sương sớm còn giăng mờ trên đảo
sẽ giúp cho công tác của Việt dễ hoàn thành. Vả lại, theo Việt nghĩ, không
ai có thể trách một thanh niên đi tìm lại cái quần rách của mình.
Vừa lần theo con đường mòn theo hướng Lan đã chỉ, Việt vừa nghĩ đến kết
quả đạt được khi anh nắm chắc mảnh giấy của thầy Phong trong tay. Mảnh
giấy đó bây giờ Việt mới thấy nó quan trọng. Nó chứng thật sự có mặt của
thầy Phong trên đảo Chàm, và khi trở về Hội An, Khôi Việt có thể tự tiếp
xúc với nhà chức trách xin họ can thiệp, khỏi cần phải chờ chú Triều
Dương. Có mảnh giấy đó với bút tích của thầy Phong, người ta sẽ không
cho những điều Khôi,Việt thuật lại là bịa đặt.
Lối mòn Việt đang đi, đầy gò đống gập ghềnh, và nhiều bụi gai án ngữ.
Qua được vài khúc quanh, Việt bỗng có cảm tưởng như đang bị có người
theo dõi. Cảm tưởng đó thật mơ hồ, nhưng ai đã đi một mình giữa nơi