Trong chai này có đựng một tài liệu vô cùng quan trọng. Cần đưa gấp đến
nơi tiếp nhận. Địa chỉ ở trong chai.
Chữ viết vội vàng nguệch ngoạc. Hình như người lạ có ý định ném cái chai
này xuống bể, rồi không hiểu tại sao hắn lại thôi? Tuồng chữ này Việt thấy
hồ nghi quá. Anh lôi mảnh giấy của thầy Phong ra so thử. Đúng rồi. Việt
nghi không sai. Hai mảnh giấy cùng một tuồng chữ. Nếu vậy thì chính là
thầy Phong đã ra đợi Việt ngoài hàng rào, và đã bỏ chạy khi sương núi bắt
đầu tan. Việt mở lưỡi dao định cắt sợi dây buộc tờ giấy bao quanh chai xem
mặt sau thầy Phong còn viết những gì, thì chợt nghe có tiếng nổ. Việt đứng
bật lên, lắng nghe.
Một tiếng nổ nữa tiếp theo. Lần này Việt nghe vẳng lên từ dưới bến. Chết
rồi! Khôi đang bị tấn công? Việt không kịp suy nghĩ hơn nữa, nhét vội mọi
thứ vào người rồi lao mình ra bờ biển.
Không lâu, Việt đã tới đầu ghềnh. Sóng biển dạt dào phía dưới và đàn hải
âu bay lượn trên không gọi nhau lảnh lót. Gió sớm từ ngoài biển thổi vào
làm Việt thấy tỉnh táo và dễ nhận ra được những tiếng động từ bãi biển đưa
lại. Chiều qua lúc đặt chân lên đảo, Việt chưa kịp quan sát kỹ địa thế, đến
lúc này anh mới nhận thấy là con đường dốc từ trên mặt ghềnh đi xuống,
không thể thấy được bến thuyền phía dưới.
Nếu tiếng nổ vừa nghe là tiếng súng bắn dưới bến, mà bây giờ Việt lại đâm
bổ ngay xuống, tất không khỏi chạm trán với những người có súng, và dĩ
nhiên là điều bất lợi rồi.
Nhưng biết sao được. Việt đâu còn thì giờ suy tính. Anh chỉ hy vọng sẽ
tránh được mọi cuộc gặp gỡ bất thần.
Việt tuột xuống con đường dốc. Đường uốn khúc ngoằn ngoèo nên rất khó
nhận định. Tiếng sóng nghe mỗi lúc một gần, và Việt nghe được cả tiếng hò
hét vẳng lên. Anh ngưng chạy, lắng tai nghe ngóng, linh tính như báo cho
biết có sự nguy hiểm gần bên. Việt vẫn muốn phóng xuống trợ lực với Khôi
vì theo anh nghĩ có lẽ Khôi đang lâm nguy, hơn nữa, nếu theo đúng như