đàn ông chắc đã lợi dụng lúc sương mù dày đặc để ra đây. Và biết đâu
không cùng một mục đích như Việt. Tìm cái quần rách để chiếm đoạt mảnh
giấy?
Việt leo lại lên mô đất. Anh phải liều, để nếu cần thì tranh đoạt lại mảnh
giấy nọ. Nhưng khi Việt nhô được người lên, thì người đàn ông đã cắm đầu
bỏ chạy. Hắn chạy vào trong đảo, lẩn núp bên những lùm cây rậm. Việt
không hy vọng gì đuổi kịp hắn nữa. Nhìn lại mảnh quần rách vẫn còn phất
phơ trước gió.
Việt nhìn theo người đàn ông cho đến khi bóng hắn khuất dạng. Và anh
thắc mắc: Tại sao bỗng nhiên hắn lại bỏ chạy như thế? Hắn lẩn trốn ai,
trong khi không có ai đuổi kịp hắn cả?!
Việt nhảy xuống hàng rào gai, gỡ vội lấy chiếc quần. Anh yên tâm thấy mọi
thứ trong túi quần còn nguyên. Gã đàn ông đã không lấy một thứ nào.
Mảnh giấy thầy Phong viết vẫn còn ở túi bên trái, với chiếc la bàn của Việt.
Túi bên phải Việt lấy lại con dao và cây bút nguyên tử. Một sợi dây dài thắt
gút ở khuy quần chợt làm Việt để ý. Anh kéo sợi dây và nhận ra đầu dây
kia được buộc vào một cổ chai nút kín đặt dấu trên cỏ. Việt rủn người nghĩ
đến cạm bẫy mà bọn khủng bố thường dùng: một sợi dây mắc vào một khối
chất nổ, chỉ cần chạm vào sợi dây đó là... banh xác! Nhưng chậm rồi, Việt
đã kéo sợi dây ấy, và đã thấy cái chai. Nếu nổ thì nó đã nổ ngay và Việt
đã... lãnh đủ rồi! Việt ngồi xuống, dè dặt nhấc cái chai lên. Đầu mối dây
buộc trên cổ chai, có cột thêm mảnh giấy: Lấy cái chai này và trốn ngay.
Các anh đang nguy.
Việt bỏ vội cái chai và mọi vật anh vừa lấy lại vào trong áo, rồi lẩn nhanh
ra con đường mòn xuống bến! Người đàn ông vừa rồi có lẽ đoán biết Việt
sẽ tới đây lấy chiếc quần chăng? Hay ít nữa là Minh đã nói với hắn? Dù sao
thì hắn đã báo động cho Việt biết là các anh đang lâm nguy. Như thế cũng
đủ làm cho Việt hối hả. Anh vừa đi vừa chạy, con đường mòn nhiều chỗ dễ
ẩn nấp, nên Việt thấy yên tâm phần nào.
Tới hốc đá hai anh em đã ẩn mưa hôm trước, Việt ngồi lại nghỉ chân cho đỡ
mệt. Anh lần vào trong áo lôi cái chai ra. Ngoài vỏ chai, có một mảnh giấy
bao quanh, với mấy giòng chữ :