đá, hoặc đã lách mình qua để đi tắt ra nương rẫy cho gần. Nhưng qua màn
sương, tuyệt nhiên không thấy bóng ai cả. Tiếng nói chuyện rì rầm của họ
mà Việt vừa nghe, tắt lịm ngay cùng với âm thanh văng vẳng của tiếng
chuông như đột nhiên được một cánh cửa đậy kín lại. Trong ba tảng đá này,
đứng dựa nhau thành khối chân vạc liệu có môt cánh cửa nào chăng?
Tuy đang vội, cần phải đi lấy mảnh giấy vướng ngoài rào gai, nhưng Việt
vẫn không thể nào ngăn được tính hiếu kỳ. Anh tiến vào khối đá và chợt
nhận thức được: những âm thanh vừa nghe, - tiếng người nói và tiếng
chuông kêu - lịm tắt dưới lòng đất. Như vậy tức là bọn người kia đang ở
dưới.
Họ đã đi xuống. Nhưng họ xuống bằng cách nào?
Dưới chân ba khối đá, đất rắn đầy sỏi không có một kẽ hở! Chẳng lẽ bọn
năm người kia đều có phép độn thổ hay sao? Việt không còn tin ở mình
nữa. Anh đâm ngờ vực những điều vừa thấy, vừa nghe chỉ là do trí tưởng
tượng của anh mà thôi!
Đang lò dò bước sâu vào kẽ đá, Việt bỗng cảm thấy đất dưới chân chuyển
động, làm Việt mất thăng bằng, ngã đập đầu vào vách đá. Mặt đất dưới
chân Việt đột nhiên kênh lên độ vài tấc, rồi sập ngay xuống. Việt muốn
nghẹt thở khi khám phá ra điều bất ngờ này. Thì ra bọn năm người đã
xuống dưới đất bằng một cửa hầm bí mật. Nhưng xuống đó làm gì? Và họ
mở nắp hầm bằng cách nào đây?
Việt quýnh người lên khi nhớ đến phần công tác của mình. Lan và Khôi đã
dặn trước là sương sớm sẽ tan dần vào lúc mặt trời mọc, và chính từ lúc ấy,
theo như chương trình đã định Việt phải lấy xong mảnh giấy ra bến gặp
Khôi.
Việt đưa mắt nhìn quanh, màn sương tan mỏng hơn trước nhưng ánh bình
minh chưa hiện. Đảo Chàm vẫn còn đắm mình trong cơn ngái ngủ.
Việt lần lại chỗ cửa hầm, tìm thử cách mở. Anh sờ soạng trên mặt đất, cố
nhớ lại khoảng mình vừa đứng, và dùng cả tay lẫn chân để gõ, đập xuống
đất, nhưng mặt đất đặc cứng, rắn như si măng.
Dùng sức một hồi thấy mệt mỏi vô ích, Việt mới sực nhớ là vừa rồi có lẽ
anh đã chạm nhằm vào một hệ thống chuyển động máy móc nào đó khiến