nắp hầm vừa mở, thì Việt mất thăng bằng ngã văng ra chỗ khác nên nó lại
sập xuống. Nắp hầm đó không thể dùng sức để mở được. Phải tìm cách để
nó tự chuyển động.
Và, Việt đã tìm ra cách đó. Hồi nãy khi tiến vào vách đá chật hẹp, trong lúc
sờ soạng tìm lối, tay Việt đã chạm nhằm một nút bấm, nút bấm đó ăn
chuyền xuống dưới đất làm chuyển động bộ máy đóng mở nắp hầm - Tìm
ra được nút bấm đó, được ngụy trang hết sức kín đáo - Việt ấn thử. Nắp
hầm từ từ mở lên. Việt rùng mình, chỉ kịp thấy một lỗ hổng đen ngòm, sâu
thẳm, và trước khi chiếc nắp sập xuống, anh còn nghe được cả tiếng sóng
biển ì ầm từ dưới ấy đưa lên.
* * * * *
Nếu Việt nán lại thêm lúc nữa, hẳn anh sẽ khám phá thêm được nhiều điều.
Chẳng hạn anh sẽ mò ra cách năm người kia mở nắp hầm như thế nào, lối
xuống hầm ra sao, và không chừng bốc đồng lên dám lần mò xem họ đi đâu
nữa. Nhưng Việt không thể nán lại được. Anh nhớ đến một lời khuyên của
chú Triều Dương: Nên khôn ngoan hơn là liều lĩnh.
Việt chọn sự khôn ngoan, nên dù bị máu anh hùng cám dỗ, anh cả quyết rút
lui. Hơn nữa Việt còn phải đến hàng rào gai trước khi sương mù tan biến.
Việt quay trở lại, lần bước theo hàng rào, cố nhớ xem chiếc quần đã vướng
mắc ở khoảng nào. Qua con dốc lên tới mô đất cao. Việt nhớ ngay ra chính
chỗ này, chiều qua, Khôi đã nhảy qua rào, băng vào cánh đồng, và bên kia
mô đất là chỗ Việt... bị Lan đuổi kịp.
Đứng trên mô đất, Việt đưa mắt tìm trước chiếc quần rách của mình, trước
khi xuống lấy. Nó kia rồi. Nó vẫn còn mắc dính trên dây kẽm, phất phơ
trước gió như một lá cờ.
Nhưng Việt hoảng hốt thụt vội người xuống. Anh vừa trông thấy có một
người đàn ông nằm ngay cạnh đó. Hắn nằm đó làm gì mà như có vẻ canh
chừng chiếc quần rách của Việt? Hắn đã lục túi lấy mất mảnh giấy kia
chưa? Dù sao thì không phải vô cớ mà hắn đến nằm ăn vạ ở đó. Hắn có vẻ
bồn chồn, luôn đảo mắt nhìn quanh, như sợ ai bắt gặp. Nếu hắn sợ, tại sao
hắn lại ra nằm đây ngay sát bên hàng rào?
Trong khi Việt thầm hỏi như thế thì sương đêm bắt đầu tan loãng. Người